Nghe radio

Đăng bởi

Những ngày gần đây hay nói với nhau về việc nghe radio, nhất là từ khi đi Nepal về, trong list nhạc ít ỏi chưa đến 100 bài, có vài số radio rất dài lưu sẵn, lấy ra nghe bất cứ khi nào, nghe đi nghe lại không thấy chán.

Mình bắt đầu nghe radio từ hồi cuối cấp 2, hồi đó nghe Làn sóng xanh, mấy chương trình phát quà tặng theo yêu cầu của đài tỉnh, còn hay viết thư yêu cầu gửi nữa chứ. Hồi đó mình có 1 chiếc máy cát sét nhỏ, chẳng biết xin từ ai nữa, mình để nghe radio. Bữa xem chương trình 3 bữa một ngày có đoạn lúc mới đến sống ở ngôi nhà trong làng, các khách mời vừa nấu ăn, vừa mở băng cát sét nghe nhạc, dễ thương ghê.

Đại học mình nghe radio nhiều nhất, suốt ngày nghe âm nhạc 12h có ông MC Thanh Điền – anh Nhím Xù giọng siêu thích, đi xe bus vẫn gắn phone nghe giọng ổng. Rồi nghe các chương trình của XoneFM, Breakfast zone, nghe Top40 của Nguyên Khang vs Miko Lan Trinh nghe 2 ông bả kể chuyện cười bao cười. Nghe riết tới thuộc tên cả ông kĩ thuật tên Quốc người hay chèn mấy cái sound effect kute hết nấc.

Có một chương trình nữa mình rất thích là Quick and Snow show, đa phần nghe offline, nghe lại các số cũ. Đúng kiểu MC lý tưởng là phải 1 nam 1 nữ và mới hợp rơ. Hồi năm ngoái có 1 show kỉ niệm 20 năm MTV most wanted, chương trình phát trực tiếp dài 2 tiếng, mình vừa chạy xe vừa nghe sướng không tả được. Nhất là khi nghe đọc lại lá thư yêu cầu “Đau – tự nhiên sẽ buông”.

Nhiều người bảo ai nghe radio thường rất hướng nội, có phần chiều sâu khó đoán, có nhiều chất chứa trong lòng. Mình nghĩ không phải hoàn toàn thế. Những ngày tháng 18 20 mình nghe radio chỉ để tìm vui, để cười, thích những gì vui nhộn, hài hước. Nhiều người bảo cái hay của radio là mình nghe nhưng không biết tiếp theo sẽ là bài hát gì, khác với việc nghe một list nhạc sẵn có. Có khi phải nghe cả quảng cáo, để ý thấy làm voice quảng cáo cũng thú vị quá chừng. Hồi mình cũng có mấy cái job viết kịch bản quảng cáo trên sóng phát thanh, phải diễn tả ra kịch bản cả cái âm thanh rột rột của ly sữa bị hút cạn.

Những năm tháng sau 24 tuổi, mình nghe radio của Nu nhiều. Nghe khi đi tắm, nghe lúc cơn mưa ghé ngang buổi chiều vừa đặt chân vào phòng, nghe khi đi những chuyến xe đêm khó ngủ. Nu là giọng đọc chính của Woim radio – một chương trình chọn nhạc, thả nhạc rất hay. Mình thích những khoảng nhạc dài không lời của các số radio này, không như nhiều chương trình khác, đọc và chèn nhạc. Ở Woim, ở các số Nu dẫn là đọc và thưởng thức nhạc, để người ta có thời gian nghiền ngẫm câu chữ, tưởng tượng ra không gian của ngôn từ miêu tả.

Như cái số Nếu thời gian trở lại, mình rất thích mở vào những buổi chiều mưa, vì có tiếng mưa lẫn trong tiếng nhạc và giọng đọc của MC

Những ngày trek ở Nepal rất mệt, có một ngày đi trong khu rừng đầy lá phong và đỗ quyên rậm rạp, mình đi sau anh Lộc, nghe Nu đọc Đôi khi em nghĩ đến anh. Cái câu “Chưa bao giờ tôi thấy núi gần đến thế” mình đã nghe cả trăm lần, cũng tưởng tượng bao nhiêu lần cảm giác khi thấy những ngọn núi gần đến thế sẽ ra sao. Bọn mình – mình, anh Lộc, Bông, chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình đi Nepal lại chỉ vì 1 câu chuyện, trong 1 chương trình radio, của 1 người xa lạ. Cũng có lần, trong một số radio khác tên là “Mình phải sống như mùa hè năm ấy”, Nu đã kể rằng, giữa lúc Nu băn khoăn có nên làm radio tiếp không thì một người bạn xa lạ tên K đã gửi cho Nu 1 album ảnh và bảo rằng “Nu biết không, hành trình này mình đi sau khi nghe radio của Nu”. “Từ Trung Quốc băng qua Tây Tạng, vào Nepal rồi sang Ấn”.

List nhạc của Nu mình gom trên Soundcloud, bạn hãy nghe Khi người lớn cô đơn, xong nghe Mình phải sống như mùa hè năm ấy. Sẽ tìm thấy 1 sự liên quan.

https://soundcloud.com/huyentranxinhdep/sets/nu-playlist

Chúng mình cũng muốn nói với Nu rằng, hành trình qua Thorongla Pass đầy tuyết trắng năm ấy, chúng tôi thực hiện sau nhiều năm trời nghe radio của chị. Rằng có những thứ chúng ta làm thực sự tác động và truyền cảm hứng cho người khác.

Hôm bữa, đi cắm trại trên núi Chứa Chan, lúc cả đám dựng trại, Trí quăng cho mình cái loa kêu mở nhạc gì nghe. List nhạc chạy một hồi đến radio của Nu làm nó phải kêu lên: trời ơi, ai fan bà Nu ở đây vậy. Tui nè. Tao nè. Tao nữa nè. Qúa trời đông luôn.

Hồi đi leo Bà Đen về cũng vậy, trên xe 16 chỗ, mình, anh Lộc, anh Boo mới quen vô tình phát hiện ra có chung đam mê bà Nu, 3 đứa ngồi tám rôm rả banh cái xe, y như mấy nhỏ fan Kpop. Mình nghe Nu cũng là nhờ anh Lộc. Hồi mới biết ổng, thấy ổng cứ nghe cái gì mà thủ thì rù rì Xanh lá Xanh dương, về tìm nghe thử, rồi nghiện lúc nào không hay.

Mình không biết liệu nội tâm các bạn mình thế nào, vì bề ngoài chúng mình là những cá thể rất nhiều màu: có đứa nổi loạn, có đứa ngông cuồng, đứa trầm lắng, lãng mạn. Hình như chỉ có một điểm chung giữa bọn mình: độc thân ở Sài Gòn. Hay là một mình. Là những đứa có nhiều suy nghĩ. Không biết nữa. Cũng như Nu, sau khi lấy chồng, chị ấy không làm radio nữa. Gần đây, chị ấy có ra vài số, nhưng là số ngắn, đa phần đọc lại những tản văn nào đó, chứ không còn kể chuyện của bản thân nhiều. Có lẽ, cuộc sống bây giờ của chị rất tốt, chẳng còn viết những lời gan ruột.

Thôi thì ai cũng một thời tuổi trẻ, có lẽ vài năm sau này mình cũng sẽ không nghe Nu nhiều như bây giờ nữa.

Ảnh chiếc loa mini của chú Dustin phát nhạc ở NEPAL

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s