Hoa đào năm nay

Đăng bởi

29.2.2020

Hắn ta gửi hình chụp cây đào đỏ rực rỡ này cho mình, kêu nhớ mày. Mình chửi hắn. Sao mày chụp cây cối vớ vẩn thì đẹp, chụp tao xấu vl. Thật chưa gặp ai chụp hình xấu như hắn. Năm ngoái tầm này 2 đứa đi với nhau từ Hà Nội lên Hà Giang sang Cao Bằng, Bắc Cạn trên 1 chiếc xe wave cũ mượn tạm. Trên 1 hành trình với những điểm đến ngẫu hứng và theo ý mình. Cái đoạn tả về cơn mưa bụi ở cổ trấn, đoạn buổi sáng nắng lên mình mở bản đồ đòi đến 1 nơi hoàn toàn khác là có thật. Mình đã kể trong 1 truyện ngắn. Những chuyến đi luôn làm mình vơi đi 1 chút, rồi đầy lên 1 chút. Hôm nay hắn nhắn bảo ở đây có hoa nhiều, đẹp, thiếu mỗi mày. Nếu mày đi chắc mày sẽ viết được nhiều đấy, còn tao chỉ ngắm thôi. Hắn bảo được off đâu chừng 1 tuần, thế là làm ngay 1 chuyến ngẫu hứng 1 mình. Hắn ta lúc nào cũng vậy. Một mình 1 ngựa 1 đường.

Vẫn nhớ buổi sáng hai đứa rời Hà Nội, nhớ buổi sáng mở mắt ra mưa trắng trời ở Quản Bạ, nhớ cái lạnh tái tê đứng trú mưa dưới một mái hiên ở Phố Cáo, hắn ta hút thuốc mình đứng ngắm hoa lê trắng muốt. Ngày cuối khi về Hà Nội mình vùng vằng giận dỗi không thèm để hắn tiễn ra sân bay, cũng chả thèm uống 1 ly bia mừng kết thúc chuyến đi. Chỉ vì hắn đã bỏ quên mình khi đổ xăng. Sao có thể cho xe chạy khi mình còn chưa lên xe cơ chứ??? Hồi ấy giận kinh khủng giờ thì hết rồi. Mình đòi hỏi gì hoàn hảo ở 1 người đã chở mình đi 1000km trong 4 ngày không một cái cau mày nhăn mặt khi mình là một đứa vô lý nhất cái cuộc đời này cơ chứ. Hehe.

Bức ảnh này của hắn gửi làm mình nhớ khoảng thời gian chuyến đi đó vô cùng. Mình và hắn ta bình thường ít khi liên lạc. Hễ liên lạc nhiều thể nào cũng giận hờn chửi nhau kiếm chuyện. Giữa chuyến đi Nepal dài ngày, lúc có wifi mình tranh thủ gửi cho hắn vài bức ảnh. Hắn ta cũng thế, thỉnh thoảng được tung cánh sổ lồng đi rong cũng nhắn cho mình 1 bức ảnh. Như lúc mình vô tình nhắc cái tên Pha Luông với hắn. Vài tháng sau hắn gửi hình chụp tại Pha Luông và bảo: đến xem chỗ mày thích có gì vui.

Bọn mình không phải là những kẻ hiểu nhau nhưng lại hợp để mà chia sẻ cùng 1 hành trình. Mình nói liên thiên trời bể. Hắn chỉ khoái ngồi hút thuốc nghe Đen Vâu. Mình bảo đi hướng mặt trời lặn là hắn đi tới hồi nào mình chán thì thôi. Hồi đấy 2 đứa còn hẹn nhau mùa hè 1 năm nào đó sẽ gặp ở Đà Nẵng đi chơi. Đà Nẵng thôi mà hẹn như ở Mỹ á.

Vài dòng vậy nhân lúc cảm xúc đang high tí hắn mà mò lên đọc được lại cười khẩy bảo ui dào cái con sến sẩm. Nhưng kệ chứ. Khi ai đó đang ở một vùng đất xa lạ nhắn bảo rằng họ nhớ bạn thì hãy tin nỗi nhớ đó là thật.

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s