Những ngày sống 1 mình

Scroll down to content

Mình đang ở một mình từ sau Tết đến giờ. Em gái vẫn đang được trường cho nghỉ học vì dịch bệnh nên mình ở một mình. Thấy cuộc sống 1 mình đáng yêu hết sức.

Trước giờ mình chưa thật sự sống 1 mình bao giờ. Luôn có em trai em gái hay bạn bè sống cùng qua các khu trọ. Ở 1 mình nhận ra mình thích như vậy. Không có nhu cầu nói chuyện này chuyện kia rôm rả ồn ào. Về nhà thích thì mở cửa sổ bật nhạc. Không thì đóng cửa đốt đèn tinh dầu hương sả ngắm bình cúc tana thơm thơm. Ăn uống lại càng tùy hứng, một mình cũng ngại cầu kì vì mình ăn ít.

Mình hay viết lách. Viết truyện viết bài job làm thêm… Mà lúc như thế chỉ thích một mình thôi. Cũng hay xấu tính. Hôm nọ đang viết bài bù đầu cho 1 job khá gấp thì bạn pacer cứ nhắn hỏi có cần giúp gì không bla bla các thứ. Mình quạu bảo hỏi gì lắm thế đừng nhắn tin cho mình nữa. Thế là bạn im luôn bữa giờ. Mình biết mình vô lý và sai lè. Nhưng kệ. Vài ba cơn “chó cắn” ngáo ngơ của mình mà khiến ai đó phải rời đi. Thì đúng là họ nên như thế từ sớm.

Tối nay mình chán chả buồn mở tin nhắn mấy group chat. Không lướt newsfeed luôn. Chán òm. Đâu đâu cũng tin về dịch bệnh. Tin lá cải tin hành lang tin chính thống. Rộn hết cả ràng. Mình chưa bệnh đã thấy mệt.

Trưa nay ngồi tám với mấy thằng nhóc trong khu trọ. Tụi nó ở đây với mình cũng gần 3 năm trời nhưng mạnh ai nấy sống không thân. Thỉnh thoảng cần mượn con dao cái thớt thì vẫn nhờ nhau. Lâu lâu chí chóe vụ mấy con gián con chuột cũng vui. Nay 2 nhóc chuyển trọ về quê luôn. Nó học xong rồi chờ thực tập mà trưởng nghỉ lâu quá nên đóng tiền trọ mãi cũng nản. Dọn đồ về nhà trả phòng là thượng sách. Nhà ngay Long An sát bên có 33km trời ơi gặp mình chắc sáng đi chiều về cho vui. Mấy chị em rảnh rỗi ngồi nói xấu bà chủ trọ. Mình ở cũng lâu rồi mà mỗi tháng chỉ gặp bà 1 lần đưa tiền nhà. Nếu có chuyển khoản được mình sẽ chọn cách này để không cần gặp bả luôn. Mấy tuần sau Tết khu trọ có 1 mình mình ở cũng chả sao. Việc sống 1 mình không làm mình buồn bằng việc mình vẫn cứ nhớ thương 1 người dưng.

Hôm qua mình ngồi Midway. Mấy ngày gió mát được ngồi đây uống và nghe nhạc luôn is da best với mình. Nhất là sau mấy tuần bận rộn được xõa. Lại hết Des. Bọn mình uống tạm Corona. Cái quán này tính ra gắn với nhiều sự kiện lớn của bọn mình mấy năm nay. Thất tình. Thất thân. Thất nghiệp. Trước ngày đi xa. Gặp gỡ trai lạ. Ở đây hết.

10h mình lại ngồi với chú bộ đội. Chú đang chờ giờ bay sáng sớm hôm sau về Hà Nội thấy mình đăng cái ảnh ngồi 1 mình nên hỏi ở đâu chú tới. Ngồi uống chú lại bảo có thích mình, lúc 2 đứa đứng trú mưa cùng nhau năm trước ấy. Rồi chú kể về nỗi bất đắc chí trong con đường chú chọn. Về cái giấc mơ hải quân nhưng bị cho ra làm cảnh sát biển. Về cái tính hâm dở không luồn cúi ai của chú bị người ta dập tả tơi thế nào. Chú lây bệnh của mình rồi. Cứ được thả khỏi trại là chú đi lang thang hết tỉnh này tỉnh khác ngao du. Chú chép miệng bảo giá ngày xưa lúc đậu 2 trường chú chọn quân y thì giờ yên ổn làm bác sĩ rồi. 12h mình bắt xe đi về. Chú lắc tay bảo hẹn năm sau gặp lại. Cuộc hẹn của mình và chú luôn là như thế. Tính bằng năm.

Chiều nay ngột ngạt nhưng rõ là một chiều không nắng. Mình ra chạy ở bờ sông Thanh Đa. 1 mình. Lâu rồi mới chạy 1 mình. Cảm thấy có gì không ổn nên dừng lại thì đột nhiên trời đất quay cuồng tí thì ngất xỉu. Mình phải tựa vào lan can đứng 1 lúc sau đó đi bộ nhẹ nhàng. Chắc mấy nay ăn thất thường, thêm mùa dâu vừa đi qua nên thiếu máu chăng? Lặng yên nhìn bên kia sông vẫn là hàng trăm con diều bay chấp chới. Ừ thì Sài Gòn vẫn hồn nhiên nhỉ.

Tối mình mở 1 list nhạc, xông tinh dầu thơm, đắp mặt nạ rồi với đọc 1 quyển sách. Nếu cuộc sống ngoài kia khó khăn quá thì mình vẫn tự cho mình 1 chút dễ dãi với bản thân.

Chuyến bay và chuyến đi Sa Pa leo Bạch Mộc ngắm đỗ quyên giữa tháng khả năng cao bọn mình sẽ tự hủy. Đi mà lo lắng thì cũng phiền lòng. Thôi tạm thời ngoan ngoãn ở yên Sài Gòn chờ giông bão đi qua.

One Reply to “Những ngày sống 1 mình”

  1. Bây giờ này thấy một mình, một nhà, một cái bếp, một cái tủ lạnh muốn làm gì làm cũng vui. Có thêm một con Jerry cũng được mà ko có: đọc sách như mày cũng hay phết. Tụi mình giờ thích bình lặng òi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: