Có quê và có nhà để về là hạnh phúc

Scroll down to content

Thấy bà Bông post thơ bà Ngân đúng dịp ghê

“Tạ ơn cuộc sống, con còn đó
Một mảnh quê hương để trở về
Để mai trong lúc bơ vơ nhất
Điện thoại đầu kia có người nghe…”
Nguyễn Thiên Ngân.

Mình về nhà nghỉ phép trước khi có lệnh cách ly xã hội cả đất nước, kể cả không có lệnh này thì mình cũng chẳng rảnh hơn bao nhiêu, nhà bao việc là có thật chứ không phải nói cho vui.

Hôm ấy Sài Gòn bắt đầu có lệnh giảm hoạt động các chuyến xe. Tin đồn phong tỏa thành phố thì đã nghe râm ran. Đơn nghỉ phép đã kí, ngồi phân vân về hay ở lại đến hết ngày thứ 6 vẫn chưa quyết. Về thì sợ phong tỏa không có xe quay lại thành phố, sợ ảnh hưởng công việc… Đến sáng thứ 7 vẫn ra bến xe về nhà. Cả cái xe xuất bến có 1 mình mình, dọc đường bắt được thêm vài người khách.

Thôi cứ về nhà. Sài Gòn buồn quá, thành phố cũng đầy yêu thương đầy kỉ niệm nhưng lúc này chẳng gì níu mình bảo ở lại. Chẳng có tiếng nói nào từ tiềm thức. Chẳng ai bảo ở lại mà làm tim mình phải xốn xang. Về.

Mọi người than thở nghỉ dịch buồn bã, ăn ngủ mệt mỏi, riêng nhà mình ở quê thì gần như không bị ảnh hưởng gì, mọi việc vẫn tất bật từ 4h30 sáng đến 8h tối. Mình từ hôm về gần 1 tuần rồi không có thời gian xem 1 tập phim nào trên Netflix, không đi chơi nhà ai, ngày nào cũng hơn 9h là buồn ngủ díp cả mắt.

Thời gian này ở nhà đang hái tiêu, nên mình về phụ hái. Hái tiêu mấy nay trời cũng nắng nhưng có bóng mát cũng đỡ phần nào. Chỉ bực mình cái nhựa tiêu đen thùi lùi tay, mang bao tay bít ngón thì khó hái, mà đeo bao tay hở ngón thì bị nhựa đen hết, về phải 1 tuần sau mới hết nhựa. Có cái bao tay y tế không bị dính nhựa thì lại bị ra mồ hôi dính dính khó chịu kinh khủng. 

Mấy nay trưa nóng khủng khiếp, điện thoại mình báo 36 độ, còn cảm giác thực phải lên tới 41 độ. Kinh khủng luôn. Vậy mà ngày nào tivi cũng bảo miền Bắc rét nàng bân mưa lạnh, thật không hiểu nổi luôn. Nắng như rang thế này, virus nào sống nổi ở quê mình. Mình ra vườn cứ kín mít từ đầu đến chân, bôi kem chống nắng, mấy chục năm cũng quen với cái nắng quê nhà. Lần nào về nhà lâu xuống SG mọi người cũng hỏi sao lại đen đi thế :))

Chiều đến mát trời thì ra vườn rau nhổ rau với mẹ, hoặc cấy rau nhỏ. Ui dào, gì chứ bộ môn trồng rau mình tốt nghiệp được rồi. 

Còn cái khoản ngày 3 bữa ăn gì thì vẫn phải sáng tạo như khi ở SG. Đây lại còn là nấu ăn cho cả nhà nữa, nghĩ mệt cả đầu. Mẹ mua cả đống đồ ăn bỏ tủ lạnh, chỉ việc rã đông rồi vặt rau ngoài vườn nấu. May mà ở nhà, chứ dưới SG thể nào mình cũng bị cuốn theo dòng người đi tích trữ lương thực ngoài siêu thị. Chợ quê mình, cả mấy sạp rau nhỏ vẫn hoạt động bình thường, mọi người cứ làm quá lên mệt mỏi ghê.

Chiều hay ngồi ở ghế đá hóng gió nhìn con mèo như vầy nè.

Hôm nay lẽ ra phải xuống lại để thứ 6 đi làm, cơ mà xí nghiệp lại vừa có thông báo sẽ làm luân phiên, mình chọn thứ 2, 3, 4 nên chủ nhật mới phải quay lại. Mình có thể chọn thứ 5 6 7 để đi làm có ½ ngày thứ 7 thôi, nhưng mình vốn đã ghét cái trò đi làm nửa ngày này nên đương nhiên không chọn. Nói gì thì nói, xí nghiệp mà mình gắn bó hơn 5 năm trời cũng vẫn trụ vững, chế độ vẫn còn giữ chưa bị cắt, vẫn tử tế với nhau trong đại dịch. Nên đừng vội chê bai công ty mình, cứ cố gắng cùng nhau đi qua cơn khó khăn này, mọi thứ rồi sẽ ổn lại.

Như bố mẹ mình trồng rau, nhiều khi mối lấy hàng hay gọi điện giữa trưa nắng hay buổi tối lúc vừa tưới rau xong để hối nhổ rau cho họ. Nhưng mẹ mình vẫn nhổ. Mình thì hay cằn nhằn nói sao mẹ phải nhổ cho người ta gấp làm gì, đang giờ nghỉ, muốn gì thì gọi điện dặn trước. Mẹ mình bảo phải thông cảm cho nhau, lúc mình bị dội hàng, dư rau nhiều cũng ép cho mối lấy hết giúp mình, giờ họ cần gấp mình cũng phải giúp người ta tí. 

Thế nên mới nói, làm gì cũng nên nghĩ cho sau này, cũng chừa cho mình đường lui, cũng phải biết trước biết sau. Giữa những ngày đại dịch này, mình tin chắc con người cũng sẽ vỡ lẽ ra rất nhiều điều cho bản thân mình. Rút cuộc thứ chúng ta quý vẫn nên là sức khỏe, tính mạng, bản thân, gia đình. Rút cuộc, công việc dù sang hay hèn, thứ ta nên tự hào không phải là bản thân công việc, mà là năng lực làm việc của chính mình. Và rút cuộc, cũng có thời điểm trong đời, chúng ta không thể hẹn tuần sau nhé, tháng sau nhé, mà sẽ hẹn khi nào hết dịch nhé. Ừ hẹn gặp lại nhau khi hết dịch. Giống như lời bài hát của Nguyên Hà: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Mình cũng tha thiết muốn gặp một người.

7 Replies to “Có quê và có nhà để về là hạnh phúc”

  1. Vẫn còn xe để đi SG cơ à Huyền? T thì ko dám về vì sợ mình mang dịch về nhà, mọi người ở quê cũng cẩn thận lắm. Mà ở ngoài này rét khó tưởng tượng ra nắng là như nào quá :)))))

    1. Ài. 1 số xe đặc biệt vẫn đi được ấy. Bạn tớ là tài xế nói vậy. Chủ nhật tớ đi xem sao. Trời ơi nắng phát ốm luôn. Xong đầy người sốt cứ nghĩ bị covid :)))

      1. ngoài này có ổ dịch to, đi tứ xứ lại bị mất dấu mấy ca nên t thấy làm gắt là phải thôi. Hà Nội đang top 1 covid mà :))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: