Chuyện nhà ngoại

Đăng bởi

Chuyện nhà ông ngoại vốn tôi ít khi nhắc tới, trừ khi mẹ tôi tự kể. Mà hầu như mọi chuyện ở nhà đều như thế, mẹ tôi sẽ kể ráo, chả cần tôi hỏi.

Mẹ kể chuyện hôm trước ông ngoại tổ chức họp gia đình, mỗi nhà đều cử hai đại diện tham gia. Ông ngoại tôi nói về chuyện chia đất đai cho con cái nếu chẳng may ông mất. Năm nay ông ngoại tôi gần 80. Về cơ bản, đất đai của ông không ai có nhu cầu tranh giành (không như đất đai của nhà nội, họp 800 cuộc cãi nhau như mổ bò). Ông chia đều cho 6 người con và 1 phần cho anh họ tôi (cháu đít tôn). Mọi phần đất cho đến khi ông nằm xuống đều vẫn thuộc quyền của ông, không ai được mua bán đổi chác gì.

Mẹ kể hôm chuẩn bị họp mẹ có bảo ông kêu “bà ấy” ra họp chung, ông bảo không cần, “bà ấy” không liên quan gì đến chuyện này. “Bà ấy” là bà ngoại kế của tôi, mẹ tôi và các dì gọi là “cô”, chúng tôi vẫn gọi là bà, phải gọi như thế.

Bà ngoại tôi mất 10 năm trước. Ký ức tôi nhớ về bà lạ thay không phải lần cuối tôi nắm tay bà vội vội vàng vàng ở bệnh viện tỉnh, trước khi xe cấp cứu đưa bà xuống Chợ Rẫy, rồi cũng chiếc xe ấy chở bà về nhà đắp tấm vải trắng lạnh tanh. Tôi luôn nhớ bà, ngồi tựa lưng ở cây cột trước nhà, mỗi lần mẹ con tôi sang chơi, mang cái này cái kia ra ăn.

Bà ngoại mất đi để lại rất nhiều rạn nứt: con cái thời gian đầu còn thường xuyên ghé thăm ông, sau ít dần, ông vốn không thân thiết với con cháu. Chuyện nhà dì này cậu kia giờ chẳng ai là người đứng ra xốc vác, khuyên nhủ. Nhiều khi mẹ tôi là người làm việc đó, dĩ nhiên, có việc được, việc không, việc đổ bể. Mẹ tôi chỉ là một người nhiệt tình và hay lo nghĩ.

Bà ngoại mất vài năm thì con cái – tức mẹ tôi, các dì, các cậu và bác đều ủng hộ việc ông có thêm người bầu bạn tuổi già, cũng là ở chung chăm sóc ông. Phải cái ông ngoại khó tính, cậu tôi cũng không muốn ở chung. Cậu làm nhà ngay đầu ngõ nhà ông ngoại, ông cần gì thì xuống giúp. Ngày đó, con cái cũng tìm người này, người kia cho ông. Mẹ tôi còn suốt ngày mua bánh gai của một bà, một hai muốn bà về ở với ông. Nhưng cuối cùng, người tính không bằng ông ngoại tính. Ông lấy về một bà mà cả họ nhà tôi không một ai ưng.

Ông trái tính trái nết, con cái càng phản ứng dữ bao nhiêu ông càng làm tới, tổ chức đám cưới mười mấy bàn tiệc. Mẹ tôi dỗi không đi, dì tôi cũng thế, bác cả cũng là con trai cả càng không đến. Bố tôi là con rể, cũng là một trong những con rể được lòng ông ngoại nhất không đi không được. Ngày xưa bà ngoại tôi là người dấm dúi xúi mẹ tôi cưới bố tôi, dù bao nhiêu anh săn đón, bà ngoại thương chàng rể lớn tuổi chịu khó. Hồi xưa mỗi mùa mưa gió dầm dề hay tết lễ, cả nhà tụ tập đánh bài ăn tiền, bố tôi trấn lột sạch tiền của ông bà ngày hôm trước thì hôm sau cũng bị lột sạch lại y chang.

Mẹ bảo hôm nay ông ngoại gọi bảo hôm sau giỗ cụ họp lại chút nữa, mẹ tôi đoán là vì liên quan đến bà cô kia. Phải nói khi ông ngoại tôi lấy bà, mẹ tôi là người “cầm đầu” những người chống đối. Chuyện kể về bà ta thì dài, tôi cũng chẳng muốn nói đến. Nhưng để một người như mẹ tôi phải một mình chống lại mafia thì không đơn giản. Với tôi, hiện tại đó vẫn chỉ là một người sống cùng ông ngoại. Tôi gặp thì chào, bà có nhờ gì thì làm nấy. Tính ra một năm tôi cũng chỉ ghé thăm ông được tối đa 5 lần là nhiều. Tôi không có nhu cầu nói chuyện với bà ta, nói chung không phải va chạm gì. Nhưng lúc nào cũng thấy con người này nói chuyện văn hoa dài dòng, nghe mợt tâm hồn và cứ giả lả kiểu gì ấy.

Mà thôi kệ, vấn đề là mẹ tôi biết ông ngoại đang lo lắng điều gì. Ông đang nghĩ nếu chẳng may ông ra đi trước bà ta, thì liệu đám con cái của ông có đuổi bà ta ra đường không. Vì theo như thống nhất của cuộc họp, sau khi ông mất, ngôi nhà này giữ lại thờ cúng, còn phần đất mặt tiền sẽ được chia, ai bán thì bán, ai giữ thì giữ.

Dì tôi cũng biết điều ông ngoại tôi lo, nhưng dì vốn đã không ưa bà ta, nói thẳng với mẹ tôi: Chị đừng có mà bảo nếu bố mất sớm rồi mình phải cho bả một số tiền để bả về quê sống này nọ, đừng có mơ, không có mùa xuân ấy đâu. Cậu tôi cũng nói y chang. Trong mắt mọi người, mấy năm qua, lần lượt từng thứ trong nhà ông bà đã lần lượt được bán đi. To thì gốc cây cảnh, nhỏ thì từ con chó con mèo. Nói chung bán được gì ông bà bán hết.

Mẹ tôi bảo: không ai nghĩ đến việc 10 năm qua ông chỉ sống với 200 triệu. 200 triệu là số tiền dư sau đám tang bà ngoại 10 năm trước. Con cái khi ấy không lấy một đồng nào vì biết ông ngoại mới là người cần số tiền này để sống tiếp. Số tiền ấy dì tôi giữ, ông tiêu hết lại ra lấy. Tính ra mỗi năm 2 ông bà cũng chỉ tiêu hết 20 triệu, tính ra là rẻ hay đắt mọi người tự hiểu. Mẹ tôi hỏi không có bà ấy thì có đứa con nào ở với ông hay đón ông về ở mà chăm sóc không? Không có bà ấy cùng ông hằng ngày bán từng bó rau, đến cả con chó con mèo con, tằn tiện chi tiêu thì 200 triệu kia hết từ đời nào rồi?

Mẹ tôi bảo nói gì thì nói, đó không phải mẹ của mình, nhưng lại là vợ của bố mình, đối xử sao để người ta không nói là ông già có mấy đứa con sống tệ bạc. Mẹ tôi là người đã mất ngủ bao nhiêu năm trời vì sống chung với ông nội và căn bệnh của ông. Nhưng cho đến phút cuối đời của ông nội, vẫn không ai chê trách mẹ tôi được về cách đối xử với ông, dù tôi biết mẹ tôi rất stress, rất mệt. Đến mức bây giờ tôi có lấy chồng, thì câu cửa miệng của mẹ tôi vẫn là: sống riêng, dù có đi ở trọ.

Bà ấy – người sống với ông ngoại tôi cũng thừa biết việc mình chẳng có máu mủ ruột rà dính líu gì với gia đình này, cũng thừa biết nếu ông ngoại tôi đi, thì bà cũng chẳng thể sống ở đây. Bà cũng bảo nếu ông ngoại tôi có đi trước, thì bà sẽ về quê, số tiền đó bà đã chuẩn bị rồi.

Nói chung chuyện của nhà ngoại không chỉ có mỗi câu chuyện thừa kế này. Mà còn cả trăm câu chuyện khác. Như chuyện dì út tôi, sau khi đã ly dị chồng và có hai đứa con, giờ đây đang mang thai một đứa trẻ khác, cũng chả biết bố đứa bé là ai, chỉ vì “thầy bói bảo đẻ đứa này làm ăn tốt lắm”. Mẹ tôi chửi một trận (trước đó nhiều trận khác vì nhiều vụ khác, dì tuyên bố từ mẹ, bảo “em lớn rồi em tự biết không cần chị dạy”. Mẹ tức quá về mất cả ngủ, mẹ tôi cứ có chuyện gì là mất ngủ, khổ chưa. Xong rồi bữa nay chị em có gặp nhau trong nhà ông ngoại cũng chả nói chuyện, dì còn bảo thằng bé con không cần chào bác, cũng chẳng cho qua nhà chơi. Ơ kì lạ ghê.

Tôi cứ bảo mẹ mình nhiều khi lo chuyện bao đồng rồi rước họa vào thân, ít ra cũng là rước bực dọc đâu đâu ấy. Nhưng nhiều cái suy nghĩ của mẹ, tôi cũng nghĩ không tới. Kiểu như sao lại phải nghĩ xa xôi tốt với một bà chả thân thích máu mủ gì, mà đó là cái bà mẹ mình từng ghét chả thèm nhìn mặt nói chuyện.

Chuyện họ hàng máu mủ thân thích, muôn đời vẫn phức tạp. Có một điều tôi có thể dự đoán trước thế này: vài tháng nữa, lúc dì tôi sanh, chồng không có, 2 đứa con thì nhỏ, bố đứa bé 99% chả xuất hiện, thì mẹ tôi sẽ lại là người túc trực ngoài bệnh viện. Phụ nữ kì lạ ghê.

2 comments

  1. Cuối cùng mẹ mày là người ủng hộ bà ấy ở với ông Ngoại nhất dù là người từng chống bà ấy nhất đúng không? Phụ nữ hay lắm: nếu vẫn còn nhìn thấy được một điều tốt của người mình yêu quý, vẫn sẽ thứ tha.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s