Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt

Đăng bởi

Câu trong bài Thu cuối mà một thời mình thuộc lòng từng câu rap. Èo, giờ mấy show rap nổi đình đám mình vẫn chả xem, mà có khi rảnh vẫn nghe được hết list của LK.

Trong một buổi sáng, đọc 3 bài blog có chữ mùa thu Hà Nội, từ blog các bạn mình. Bài nào cũng đại ý cùng một câu: ra đường đi, gặp gỡ bạn bè đi, mùa thu đang rất đẹp. Ghen tỵ đến phát hờn.

Mấy bạn thích mùa thu, còn Sài Gòn và miền Nam chỉ có 2 mùa mưa nắng. Nên mình chỉ có thể nói, mình thích thời tiết dịp cuối năm, quãng gần Noel ấy.

Những ngày đấy, rất dễ để bứng mình ra khỏi nhà, quăng vào một quán cafe, một con đường sớm, một chiều hoàng hôn. Từ tháng 11, gió mùa lâu lâu lùa xuống phương nam được một chút. Mình sẽ trốn làm mấy buổi sáng thứ 7 lôi đám bạn ra cafe ngồi nhìn phố phường, cắn hạt hướng dương.

Nhưng khỏi nói các bạn cũng biết, Sài Gòn độ này chẳng còn là ẩm ương nữa, mà là u ám cả ngày. Miền Trung thì lũ lụt. Mẹ mình bảo thấy Bình Phước nhà mình vẫn dễ sống, chả bao giờ có bão như miền Trung miền Bắc, lại không quá lạnh, cũng không bị núi non hiểm trở gì, chỉ tháng 4 tháng 5 nắng nóng thôi.

Cả tuần nay mình không chạy được buổi nào, thời tiết Sài Gòn đã thành cái đồng hồ hẹn giờ rồi, cứ 4h chiều, muộn thì 5h là mưa giăng khắp lối về. Đến tối hôm qua hẹn Bông chạy mà 10h vẫn đang mưa rả rích. May quá 5h sáng mình tỉnh dậy không nghe thấy tiếng mưa, hớt hải xỏ giày, thay đồ phóng qua Gia Định.

Bác nào đó trên facebook nói đúng ghê “hãy thức dậy lúc sáng sớm để chạy bộ, rồi tin tôi đi, bạn sẽ có một ngày dài thật hạnh phúc, vì cái cảm giác khốn khổ khốn nạn nhứt bạn đã trải qua lúc 5h sáng rồi”… Vượt qua được việc thức dậy và đi khỏi nhà, bạn đã hoàn thành 50% đường chạy rồi đó.

Không biết Gia Định có phải công viên lớn nhất Sài Gòn chưa, nhưng công viên này thực sự rất đẹp, gạch lót đẹp, hoa đẹp, mấy gốc cây thì to như cây đa cổ thụ. Cuối tuần cũng là dịp các anh em runner tứ phương tụ tập với các bài long run, màu cờ sắc áo xanh đỏ tím vàng đủ cả. Mình với con Bông thì như đã thành thông lệ trước giờ, mạnh ai nấy chạy, đường ai nấy đua, đến cả đi leo núi tụi mình cũng mỗi đứa một tốc độ, không cần chờ đợi. Hẹn gặp lại khi hoàn thành target 10km là được rồi.

Có 2 điều thú vị về Gia Định park đó là: 1 vòng chạy của công viên rất dài, gần 2km. Thứ hai là, một bên công viên có thể chạy vẽ route thành hình trái tim. Chồ ôi, làm bữa mình tìm chỗ có cái hình này để chạy tham gia một cái thử thách của Vrace mà không ra, giờ đã thấy thì quá muộn dồi.

Chạy xong mới có 7h30 sáng, quá sớm cho một sáng chủ nhật xấu trời. Mình còn tưởng sắp mưa dội xuống đầu, mây đen thui không thấy mặt trời. Hai đứa dắt nhau đi mua mỗi đứa một ổ bánh mì chả cá, rồi tìm cho bằng được một quán cafe cóc kê mấy cái ghế con con bên vỉa hè. Món ăn sáng sang chảnh đậm chất Sài Gòn là đây chứ đâu: bánh mì giòn + cà phê quán cóc. Quán toàn mấy ông chú lớn tuổi ngồi đàm đạo, nay tự nhiên lọt đâu ra hai con oắt con cười nói ha há hô hố.

Thấy 2 chiếc bồ câu của các chú CSGT đi tuần đứng chờ đèn đỏ, đang ngồi gác chân gặm bánh mì mình tự nhiên nảy ra một câu hát trong đầu “Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường”. Mé, nếu xui xui có ngày mình bị chở về đồn trên con xe này, nhất định sẽ quay một cái clip, chèn đoạn nhạc này vào rồi tính gì tính.

Thôi lại nằm xem Emily in Paris, đẹp quá mợi. Hết cuối tuần.

7 comments

  1. Cô thấy Netflix đang xúi mọi người xem Emily in Paris. Ngó bộ hấp dẫn nhưng cô chưa xem. Già rồi thấy phim này quá trẻ với mình 🙂 Thấy các cô trẻ đẹp quá càng thấy mình già nua xấu xí.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s