Hơ Ren lên rẫy

Đăng bởi

Chuyện là sáng nay mẹ rủ đi rẫy trút mủ với mẹ. Thế là 2 mẹ con mỗi người một chiếc xe cub chạy lên rẫy. Hồi nhỏ thấy đi bộ mãi mới tới rẫy mà giờ lô cao su nhà nước chặt đi rồi, họ đang trồng đậu phộng và ớt, đứng từ nhà cũng thấy rẫy, chạy bộ chắc 5 phút tới. Sáng mai phải dậy sớm chạy 1 vòng khảo sát đất đai.

Nè tha hồ mà chạy trail núi đồi bát ngát đồ chi mà tốn 3tr mua Bib ra Mộc Châu cho xa xôi huhu

Gì chứ đổ mủ thì mình cũng có nghề lắm. Xách nhiều hơi trẹo hông tí thôi.

Đây là dụng cụ hành nghề công nhân cao su

Nhớ hồi nhỏ tuổi thiếu niên của bọn mình gắn với lô cao su và những mùa hè đi trộm mủ. Không đứa trẻ nào ở quê mình lại không từng bôn ba trên lô cao su. Cứ ăn cơm trưa xong là hẹn nhau ở góc lô. Hành trang gọn nhẹ chỉ vài chiếc bịch ni lông 1 lít nhét túi. Không gì vui bằng những buổi ngồi lê ở góc lô canh bảo vệ. Rồi bị bảo vệ dí chạy nhanh hơn bất cứ cuộc matathon nào sau này trong đời. Đam mê chạy chắc cũng từ ngày đó. Có bữa bị dí mà chị em lạc nhau luôn, chạy không biết đường đất gì, chỉ cắm đầu chạy lao vô vườn tiêu với cafe nhà người ta, chui rào kẽm gai các kiểu hên không rách quần hay ngã dập mỏ. Về 10 bữa thì bị chửi 9 bữa và đều hứa hôm sau không đú đởn đi nữa. Nhưng vì sức mạnh đồng tiền sau những lần bán mủ được hai ba chục ngàn mà lại đam mê.

Giờ bảo vệ chả bao giờ đuổi bắt ai nữa. Bọn trẻ bây giờ không ham hố gì trò này. Cộng thêm nhà ai cũng có rẫy cao su, trút tụt quần còn chưa xong hơi đâu đi trộm.

Mùa này gió lạnh, mủ cạo từ 2h đêm sẽ bị đóng váng hoặc đông lại như đậu hũ, cứng hơn thì giống con mực lá. Mủ sẽ cạo từ cơn mưa đầu mùa cho đến khi lá vàng rơi, lá non mọc lên, thường là kết thúc vào dịp Tết. Bình Phước vẫn là thủ phủ loài cây cao su. Ngoài Huế, Quảng Trị Nghệ An gì cũng trồng được, mà nghe nói ngoài đó gió bão quét qua một phát thì cả rừng cao su nằm rạp.

Mùa tháng 12 đi dọc quốc lộ lên Tây Nguyên sẽ được chứng kiến một khung cảnh rực rỡ của những cánh rừng cao su thay lá vàng vàng đỏ đỏ. Nếu đi vào đêm trăng sáng, nhìn lên những cành cây khẳng khiu trên nền trời lại thấy một nỗi cô đơn khó tả như đang ngắm mảnh trăng cuối rừng. Mình thích cảnh đó lắm. Như lúc ngắm trăng trên núi tuyết. Đẹp. Nhưng cô đơn.

À, mình đang trong kì nghỉ đông từ nay đến cuối tuần. Không có một mốc thời gian cụ thể. Cứ khi nào thấy Sài Gòn se se lạnh, gió phe phẩy là mình off vài ngày, có khi là một tuần để đi nghỉ đông. Gọi cho sang vậy đó!

Nhìn lại mục “on this day” trên facebook năm ngoái chả có gì để tưởng niệm. Xem nào, ngày này năm trước đang sấp mặt leo trèo ở độ cao đâu đó 3000-4000m, mũi dãi lòng thòng như mấy em bé trên Tây Bắc, hỏi nhau bao giờ được về với Sài Gòn nắng ấm. Rồi những năm trước, trước nữa đang ở ngôi làng dưới chân núi Ngọc Linh hay trên con xe bon bon từ Mộc Châu sang Tà Xùa, qua Sa Pa Hà Giang.

Kì nghỉ đông năm nay chẳng đi nơi nào xa lạ. Thò chân xuống thấy sàn nhà lạnh ngắt. Mở mắt ra thấy sương mù giăng kín cánh đồng. Sương tràn về nuốt chửng cả ngôi nhà. Những ngày ảnh hưởng không khí lạnh do bão thật thi vị. Con mèo ngáo ngơ cũng lon ton chạy theo ra đầu ngõ. 2 chị em mặt mũi lem nhem như nhau, tóc tai chưa chải. Được cái ít về nhà nhưng chó mèo luôn nhớ mặt, và dù không thân thiết nhưng bọn nó vẫn mè nheo như thói quen.

Thị Mèo nhà mình rất quấn người. Nhưng rất chảnh chọe, thấy người lạ là bỏ trốn. Dụ mãi mới cho chụp tấm hình góc nghiêng. Xa xa là mấy cây gõ đỏ đấy sáng bạn bảo gỗ quý nhóm 1 gì đó.
Sương mù tràn về mỗi sáng trước nhà

Ăn sáng xong pha một ly cafe từ phố núi KonTum ngồi nhìn nắng lên xua tan sương mờ. Rồi nghĩ xem trưa nay ăn gì. Cô hàng xóm vừa ghé chơi, từ xa đã bảo “Huyền lại về một mình hả cháu”. Ôi, một nhát đâm chí mạng 🤣🤣🤣

Tựa đề bài này mình đặt khi tình cờ nhớ ra bài Hơ Ren lên rẫy lúc chạy chiếc cub thả dốc từ rẫy về nhà, thấy bài hát mô tả giống quê mình ghê: con đường đất đỏ, mặt trời nắng lửa, bạt ngàn cao su bạt ngàn cafe….

Thiệt con đường như này mấp mô gốc cao su và trơn trượt nhưng với Hơ Ren cũng thường thôi ạ, mẹ chạy trước mình bám theo sau không nao núng. 10 năm đi học xe đạp ở quê, làm gì có con đường nào gớm hơn đường quê mình khi chưa làm nông thôn mới. Sau này chạy xe yang hồ khắp nơi cũng chả ngán đường nào. Trâu bò đi được người đi được

Này là Hơ Ren lên rẫy về nè
Về nhà nắng đã lên và Thị Mèo nằm ườn ra ngủ

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s