Người hãy nhớ: quay lưng là giang sơn khác

Đăng bởi

Ở Măng Đen, lão TV post tấm ảnh 3 chị em kèm caption “Chuyến đi chia tay đời độc thân của Huyền Trần”, mình nhận tag, mọi người vào hỏi, ngạc nhiên kèm nghi ngờ. Mình bỏ qua tất cả các câu hỏi, vẫn post hình chơi bời mỗi ngày, không cần thiết phải giải thích với thế giới điều gì cả. Mà chuyến đi này, có chia tay, thì là chia tay một đoạn cuộc đời của 2 lão đi cùng thì đúng hơn. Quay lưng là giang sơn khác!

Người yêu vừa mới đó, tay trong tay đó, mắt môi lúng liếng cùng nhau. Ngay ngày mai thôi có thể là người dưng… Người-dưng-nước-lã.

Dù tất cả bắt đầu cũng là như thế, nhưng không là như thế. Người ta biết chẳng liên quan gì, nhưng lỡ mến thương nhau yêu như máu thịt. Người ta biết chẳng ruột rà gì, nhưng ấp ôm bảo vệ nhung nhớ có khi hơn cả gia đình! Rồi mong họ thành gia đình của mình. Rồi chợt nhiên rời tay là chia biệt. Xa rất xa. Rồi mỗi người sẽ là gia đình… của ai đó khác. Ký ức cuộn lại để dưới chân đèo.

Người yêu vừa mới đó, chuyện gì cũng trải lòng, ăn cơm cũng muốn biết người kia có đang ăn cơm không, uống một ly nước cũng nghĩ ngợi mong người đừng khát. Vậy mà, ngay ngày mai thôi, có thể là nước lã… Người yêu vừa mới đó, thân xác chung đụng, bão lũ thác ghềnh. Ngay ngày mai thôi, có thể là biển cạn, có thể là hoang vu…

Quay lưng là giang sơn khác.

Bạn mình bảo mình bản tính yang hồ, mình nghĩ đúng thiệt, nhưng cũng có một phần mình được các “chị gái” chiều chuộng dung túng cho cái bản tính thích làm mọi việc theo ý mình, và đôi khi là phải lấn lướt để đập tan mấy ý kiến nhảm nhí của người khác. Đi chơi, hai lão kia mà ý kiến gì mình sẵn sàng chửi xơi xơi. Đi từ Măng Đen về Kon Tum, hai lão õng ẹo đòi đi taxi “người có 200k đi đi mày tiếc gì”. Mình bảo “tiếc chứ, giờ 2 người có tiền đúng không, vậy 2 người dắt nhau đi taxi đi, tui đi local bus một mình”. Lão D. tiu nghỉu bảo TV, thôi em theo con Huyền, nó dắt đi đâu em theo đó. Bởi, mấy chị gái tui đầu 30, hai thứ tóc rồi nhiều khi vẫn như mấy đứa trẻ trâu.

Ngồi ăn cơm chung với 2 bạn Quảng Ngãi, hai lão cứ vài phút lại cà khịa nhau mấy câu, 2 bạn cứ ngồi cười, mình ngồi gặm gà – dửng dưng như thể chuyện thường ngày ở huyện.

2 con người này, là người mình đã ở chung một căn nhà nhỏ mùa hè nóng như thiêu, có bà hàng xóm chiều chiều hay dắt chó đi dạo trước nhà dòm tụi mình nướng thịt nướng cá um khói đầy khu phố, có ông điên giữa trưa trèo lên mái nhà tưới cây.

D.- người đã xách 1 bịch sữa to sang tận nhà trọ khi nghe tin mình ốm, bảo “mau hết bệnh, anh chở mày đi cầu ăn kem với TV”.

Đó là những ngày 3 đứa mình dạo nát cả cây cầu Thủ Thiêm chỉ để ngồi ăn kem Merino xanh cốm, ngày TV tiễn một người đi cách nửa vòng trái đất, duy trì sợi dây liên lạc mỏng manh bằng những tin nhắn trái múi giờ, buồn thấu tim gan.

Không ai biết rằng, 8 năm sau, 3 anh em mình lại cùng nhau đi một chuyến khác đến 1 thị trấn buồn tênh khác, nghe một câu chuyện chia ly khác.

Ông D. bảo ổng không uống rượu được, người vẫn còn yếu, vẫn uống thuốc trầm cảm. Mình với TV bảo, ông không cần uống rượu vẫn có thể kể chuyện, nhưng tụi này cần uống để nghe chuyện. Chuyện của một con người trong 7 năm dài đằng đẵng làm sao nói hết trong vài ba câu, làm sao mà kể ra ở Sài Gòn, vì vậy phải lên tận Măng Đen, nhóm một bếp lửa, nhâm nhi một ly rượu sim, nghe gió thổi ào ào trên ngọn thông, từ từ kể ra hết mọi nỗi niềm giấu kín.

Mà có lẽ không chờ được đến khi màn đêm buông, trên đường từ thác Pa Sỹ ra, trong cơn mưa phùn táp đầy mặt, và gió thổi tiếng được tiếng mất, ổng bảo mình “Anh ly hôn mày có bất ngờ không?”, mình nhoài người lên bảo “Ai cũng biết rồi, anh giấu giếm cái gì, có gì đâu mà bất ngờ”. Mình chỉ bất ngờ vì những câu chuyện ổng giấu, ổng chịu một mình suốt nhiêu đó năm. “Hôm nay anh chọn nói hết ra, nghĩa là anh đã quyết định rồi, cuộc hôn nhân này, không thể cứu vãn nữa”. Mình và TV gật đầu “Đừng cứu nữa, sau này cũng đừng chịu đựng một mình nữa”.

Có một dạo mình nói với bạn mình, khi một người đàn ông phải mang chuyện gia đình ra kể với một cô gái khác, thì 99% cuộc hôn nhân đó thất bại. Rất thất bại. Buồn cười thay, mình là người đóng vai cô gái này. Sự thật chứng minh, mình là đứa không giỏi kể chuyện, nhưng rất biết lắng nghe. Nhưng đây vĩnh viễn là vai mình ghét nhất: nghe chuyện hôn nhân của một người đàn ông. Có một dạo, sau khi kể lể chán chê chuyện của bản thân, người ta quay sang hỏi thế còn mình thì sao? Mình ư? Mình thì có gì để kể. Rất tốt, rất tiệt zời, rất xinh đẹp. Xin cảm ơn!

Rất tốt, rất tiệt zời, rất xinh đẹp. Xin cảm ơn!

Nhưng với chuyện của anh thì khác, mình bảo khi rủ anh đi Măng Đen cùng mình và TV, nghĩa là mình muốn nghe anh nói, muốn để anh tập làm một người bình thường, không gồng gánh điều gì nữa, trở về là chúng mình của 8 năm trước – chạy chiếc dream cà tàng chở mình lên ngồi trên cầu Thủ Thiêm lộng gió, chứ không phải anh của bây giờ là một youtuber triệu view chẳng thiếu thứ gì, trở về là anh của 10 năm trước, lần đầu gặp nhìn sợi dây hầm hố mình đeo trên cổ hỏi “Em người trên núi xuống hả?”. Sau khi giải tán căn nhà Royal 20D7, bọn mình đã ít gặp nhau, không còn cảnh anh đi làm về, quăng cho mình bóp tiền bảo “Tao chở mày đi chợ mua gì ngon ngon về nấu”, ổng thích ăn cá, mà phải là những con cá nhỏ nhỏ, bữa ổng hỏi “mày vẫn nhớ ha”, mắc cười ghê.

Mình luôn nghĩ về những cuộc trò chuyện giữa người và người, nhất là những người yêu nhau, kế đó là bạn bè, gia đình. Có một radio của Nu kể về hai người bạn, trong đó có một câu nói làm mình nhớ rất lâu “Mình và chồng mình bây giờ không thể NÓI với nhau như ngày xưa được nữa”. Ngồi bên lò than, ổng chậm rãi kể chuyện mấy năm trôi qua, cũng chỉ là tóm lược một câu chuyện quá dài quá nhiều bất ngờ. Mình biết ổng có đoạn phải nằm viện vì suy nhược cơ thể, bỏ làm báo, bỏ lại những bữa ăn vội bỏ dở vì “cháy nhà, sập cầu, tông xe”. Nhưng mình không biết ổng từng bị trầm cảm. Mình không biết ổng chả bao giờ kể lể gì chuyện gia đình, không phải là vì mọi thứ đều ổn, mà là luôn muốn giữ mọi thứ yên ổn.

“Mọi người nghĩ sao nếu em ly hôn?”

Mình bảo, với em đó vẫn là hai từ đáng sợ nhất mỗi lần ai nói về chuyện lấy chồng đi. Em luôn nghĩ rằng nếu đơn giản chỉ là chuyện giữa hai người thì đều có cách để cứu vãn. Em cũng luôn nghĩ, 7 năm yêu nhau, 1 năm ở bên nhau, liệu chuyện gì xảy ra đủ để người ta phải chọn cách cuối cùng này. Em cũng nghĩ, vậy rút cuộc phải yêu bao lâu mới đủ để hiểu hết một người, đủ để biết à chính là người này, là anh ấy, là cô ấy. Nghe chuyện của anh xong, em nhận ra, chẳng phải thời gian không đủ dài, người hay mình không đủ tốt, mà là do cố chấp quá: cố chấp yêu, cố chấp thương, thậm chí cả việc cố chấp tha thứ chỉ để giữ cho trọn một cái vỏ bọc mong manh gọi là gia đình.

Trên chuyến xe từ Kon Tum về Sài Gòn, lão TV hỏi mình xem phim “30 chưa phải là hết chưa”? Phim kể về 3 cô gái cùng độ tuổi 30. Người thứ nhất có một công ty kinh doanh pháo hoa với chồng. Uước mơ của cô là được 1 lần ngắm pháo hoa màu xanh, nhưng sản xuất loại này rất khó. Cuối cùng chồng cô ấy vì ngoại tình, đã lén sản xuất loại pháo hoa xanh và tặng cho tiểu tam một màn trình diễn khiến công ty bị cháy nổ, tán gia bại sản. Người thứ hai có một gia đình nhưng hai người đều theo đuổi những khát vọng riêng, không còn tiếng nói chung dẫn đến ngày càng xa cách. Nhưng cuối cùng họ vẫn hàn gắn được, vì đơn giản: họ còn yêu nhau. Người thứ ba là một cô gái độc thân điên cuồng làm việc để rồi cuối cùng quyết định rời bỏ Thượng Hải. Lão kể cho mình một lèo về phim này, xong bảo: đứa thứ ba giống mày lắm, tao sợ sau này mày cũng như vậy. Rồi lão lại bảo, 2 đứa kia đều có gia đình như nhau, không phải độc thân. Nhưng kết thúc của họ khác nhau, xa cách có thể cố gắng làm cho gần gũi, nhưng còn ngoại tình thì vĩnh viễn không thể tha thứ.

Suốt chuyến đi, hai lão anh mình vẫn chí chóe cãi nhau về việc ai mới là người ngáy khò khò lúc ngủ, ông anh vẫn ngồi giảng cho thằng em ngáo ngơ kiến thức về skin care phải dưỡng ẩm như nào, chống nắng ra sao, rồi lời hẹn dẫn thằng em cầm 10 trịu đi Uniqlo mua đồ mặc cho bớt phèn, hay luôn nhường nhau miếng thịt lúc đi ăn.

Người ta hay bảo lúc yên vui với hạnh phúc đời mình người ta dễ dàng quên đi bạn bè. Bọn mình dĩ nhiên sẽ rất vui khi biết bạn mình yên ổn, hạnh phúc. Nhưng chẳng ai biết rằng, đôi khi quay lưng một phát đã là giang sơn khác. Quay đi thì dễ, mà ngoảnh lại mỗi người đã chẳng còn là của ngày xưa. Cũng may, mình vẫn là mình, anh vẫn là anh, chúng ta vẫn vậy, chứng kiến từng giai đoạn khó khăn lẫn rạng ngời của nhau. Chẳng cần phải thăm hỏi nhau mỗi ngày, nhưng luôn xuất hiện khi cần và chờ đợi nếu phải thế.

Đường vào đồi Gió Hú, anh hỏi mình dạo này có đang quen ai không? Rồi anh hỏi, người đó thế nào, có thích đi leo núi, đi chơi như mày không? Mình cười haha bảo ủa sao anh hỏi giống mẹ em ghê. Mọi người đều hỏi người mình quen có hiểu được mình không, có chung con đường với mình không. Sau đó ít phút, hai anh em té lăn quay giữa con đường đất lấm lem, cười há há. Này thì chung đường à???

Măng Đen những ngày cuối năm này trời thật lạnh, mưa dầm dề và phố buồn hiu hắt. Nhưng cuộc gặp gỡ của ba anh em mình, cuối cùng lại thật vui.

Đây là hai chị gái của mình, đang hết lòng vì nhau trong 1 phút tình thương mến thương.

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s