Về tình yêu

Đăng bởi

Bạn có thấy không, có những ngày bỗng nhiên chúng ta rất yêu đời, rất vui vẻ, nhìn bầu trời xanh cũng muốn cảm ơn, gặp người nào cũng muốn mỉm cười.

Hôm trước bọn mình đi tất niên với nhau, gọi vậy chứ thực ra vẫn chỉ là 3 bọn mình ngồi quán cũ và uống mấy chai Des yêu thích, nói những câu chuyện quẩn quanh tuổi trẻ.

Mình cuối cùng cũng thoải mái nói ra những câu chuyện của bản thân. Tại sao chúng ta cứ phải tự lừa dối mình? Nếu không chân thực với chính bản thân, với chính cảm xúc, thì liệu chúng ta còn có thể thành thật với điều gì, với ai được đây?

Có một đoạn đối thoại mà bọn mình rất thích, đó là khi nói về việc gặp gỡ, hẹn hò, yêu đương. Vì sao có những người vừa gặp đã yêu? Có những người yêu một người duy nhất cả cuộc đời? Nhưng lại có những người phải gặp hết người này đến người khác? Mình nhớ ngay ra một câu thoại trong Hạ cánh nơi anh của Seri là “Gặp rồi mới biết, à hóa ra không phải là người này”. Đúng vậy, hóa ra không phải anh ấy. T. bảo nhớ lại mối tình 2 năm của nó, vì sao lại duy trì được 2 năm, có lẽ là do thói quen nhiều hơn là tình yêu.

Mọi người nghĩ những người ở tầm tuổi như mình sẽ có cảm giác lười yêu đương. Mình không có cảm giác này, khi cơ hội đến, mình không lười. Mình rất tích cực nhắn tin trò chuyện, gặp gỡ tìm hiểu, vì người ấy mà làm chuyện mình thích, người ấy thích. Cái gọi là được – mất với tình yêu, mình nghĩ được vẫn nhiều hơn. Mà thành tựu nhất có lẽ chính là: chúng ta soi được bản thân mình qua từng người mà chúng ta gặp gỡ. Bạn không hề biết bản thân sẽ mất mặt như thế, sẽ nhẫn nại đến thế, mong manh đến thế vì một người? Cũng không hề biết mình có thể dửng dưng, lạnh lùng đến thế với một người khác.

Rồi từng người đi ngang đời mình sẽ dạy cho chúng ta trưởng thành hơn một chút, dù cũng không ít lần phải tự vá víu trái tim theo từng người đi. Có người sẽ làm mình nhớ rất lâu. Có người sẽ làm chúng ta oán hận. Có người chúng ta còn quên nhanh như cách chúng ta quên những giấc mơ mỗi đêm hôm trước. Có người chúng ta sẽ còn gặp lại, bây giờ hoặc một khoảng thời gian sau khi cả hai đã đủ bình yên. Có người lại mong cả đời này tốt nhất đừng bao giờ để nhìn mặt thêm lần nào nữa.

Bọn mình, rồi cũng học được cách trưởng thành trong tình yêu theo cách riêng của mỗi đứa. Sẽ biết rằng “chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người”. Biết rằng không chỉ công việc mà tình yêu cũng cần sự rõ ràng. Và trên hết, học cách để tình yêu ra đi một cách đầy “trưởng thành”, văn minh và hòa bình. Quen biết người này người kia giúp chúng ta nhìn ra, việc chia tay tử tế cũng quan trọng như việc đã quen nhau tử tế.

Gần đây, mình có nói chuyện, đi chơi với một người. Nói chuyện rất vui, đi chơi cũng rất vui. Tính mình nó thế, không vui khó ép mà duy trì. Nhưng bỗng nhiên được hơn 1 tháng thì người ấy im lặng với mình. Im lặng là gì? Không nhắn tin, không trò chuyện, dĩ nhiên cũng không gặp gỡ. Có lần mình hỏi còn gì nói với mình không, người ấy cũng chỉ xem tin nhắn và không nói gì. Và với mình, điều ấy đồng nghĩa với kết thúc. Với nhiều người mà mình biết, có lẽ sẽ phải hỏi thẳng vì sao lại như thế. Một cái kết thúc đột ngột, hụt hẫng như thế chỉ có thể là Iris phần 1 mà thôi, sao lại xảy ra với mình? Nhưng mình là ai chứ, là cái người không bao giờ “đuổi cùng giết tận” để tìm lý do cả. Dù mình biết, chuyện gì xảy ra cũng có lý do. Mình chỉ vào xem, à, người ta vẫn có thể đăng status bình thường nè, có khi mình đăng status vẫn vào comment nè. Thế nghĩ là người ta bình thường, vẫn sống. Còn lại, lý do vì sao, ai mà biết được. Mình chỉ nhớ có lần có người cũng từng im lặng với mình như thế vài ngày. Sau này anh ấy xin lỗi mình, nói khoảng thời gian đó anh gặp chuyện nên không nói với mình được. Nên mình nghĩ, nên tôn trọng cuộc sống của mọi người. Còn sau này, nếu tiện có thể nói cho mình nghe chuyện ngày cũ. Có điều, còn phải để xem, mình còn muốn nghe nữa không.

Mình vĩnh viễn không nhận ra mình thay đổi thế nào trong tình yêu khi rồi có một ngày mình có thể ngồi nói chuyện cùng với những người mình từng từ chối họ, mình cũng mong có lần sẽ gặp lại người yêu cũ, dù bây giờ bọn mình không còn bất cứ liên lạc nào của nhau. Ngày còn trẻ, mình cố chấp và khăng khăng cho rằng: không yêu đương thì sẽ làm người xa lạ. Nhưng bây giờ, mình nhận ra tại sao mình phải như thế, khi họ không hề làm gì khiến mình khó chịu hay phiền phức. Mỗi người là một cuộc sống riêng, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, tiện thì hẹn 1 buổi cafe hoặc uống chai beer, như thế cũng không được sao? Bởi chính mình cũng đâu ngờ một đứa kiêu hãnh và luôn cố sống cố chết giấu cảm xúc như mình, có ngày sẽ vứt bỏ mọi thứ xuống, khi mình biết người mình thích bây giờ không rõ sống chết ra sao. Thế đấy, đừng khăng khăng thứ gì là mãi mãi. Cuộc sống sẽ dạy chúng ta nhiều thứ, làm thay đổi nhiều thứ lắm, tình yêu cũng thế!

Hôm trước L. nhắn cho mình, kể chuyện về người nó đang quen rồi quay sang bảo mình:

  • Nếu tao không phải là người nhắn tin trước, thì cũng không có câu chuyện ngày hôm nay đâu. Mày nghĩ mày có nên thử mở lòng?
  • Đừng lo chuyện của tao, cứ vui vẻ đi.
  • Không phải, tao muốn cũng nhận được tin nhắn như thế từ mày!

Mình tự nhiên cảm động vãi. Bọn mình cứ kể nhau nghe về người này người kia, đến rồi đi, cuối cùng cũng chỉ mong nhau hạnh phúc, đừng có chông chênh nữa, cũng đừng phải “một mình” trải qua những chuyện không vui nữa.

Mình xong việc rồi, có nửa tháng để nghỉ, chắc chỉ ăn, nấu ăn và chạy bộ. Rồi cũng những khoảng thảnh thơi lặng lẽ như thế mới nghĩ ra những điều này, viết ra cho nhẹ lòng. Tình cảm ấy mà, chẳng phải lúc nào cũng điềm tĩnh được, lúc cũng vật vã, cũng điên cuồng, cũng xấu tính đáng ghét. Để mà đúc rút ra vài điều thế này, nó là cả một hành trình trưởng thành vất vả. Sau này, nếu có cùng ai yêu đương, cũng phải cảm ơn những tháng ngày này.

3 comments

  1. Ôi em bị lười nc chị ạ. Và sau một thời gian dài không yêu đương. Tự nhiên tầm tuổi này em lại nghĩ tiếc khoảng thời gian kia ghê, giá mà có người cùng chia sê :v

    Số lượt thích

  2. Sau này sẽ thấy tình yêu cần bao dung cho nhau hơn rất nhiều sự hơn thua, sai đúng.
    Nào còn đúng: sai là còn cố chấp lắm. Kết thúc văn minh, gặp nhau cười cái cũng nhẹ nhàng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s