Tiếng loa thùng cũ từ quán cafe

Đăng bởi

1 tuần mình mua cafe 1-2 lần ở quán cafe ngay chỗ xe đưa rước ghé đón. Không phải quán cafe ngon nhất. Cũng không có gì đặc biệt. Nó là quán duy nhất chỗ đón xe vậy thôi. Quán này chỉ có mấy ông chú trung niên ngồi, bên tờ báo hoặc cái điện thoại, kiểu mỗi ông một bàn ấy. Chủ quán là một chị cũng trung niên, nuôi một con chó, phụ quán là một cô bé. Con chó không xinh lắm nhưng ngoan ngoãn, sáng nào mình mua cafe cũng chơi với nó một tẹo. Quán hay mở một list nhạc Trịnh, ánh sáng vàng vàng mờ tối, mùi cafe thơm thơm, nhạc trên loa phát ra rất hợp.

Mình comment trên post của Bông cafe bảo rằng, mình có thể chấp nhận ngồi quán cafe dở, nhạc hay, chứ còn ngược lại thì mình không chịu được. Mặc dù, có thể mình còn chẳng biết rõ cafe ngon dở phân định như nào.

Một buổi sáng ngồi ở quán cafe đầu hẻm, bạn nói với mình: quán này cafe dở ẹc mà nhạc hay, thế nên bọn mình ngồi đó rất lâu, nghe bạn nói về nhạc Trịnh mà câu duy nhất mình còn nhớ đến giờ là: bạn thích giọng Ngọc Lan hát. Hết. Cứ tưởng mình nhớ được nhiều lắm về những cuộc trò chuyện. Bởi hôm ấy trời xanh lắm, đối diện bên kia đường trước quán vừa hay lại trồng 1 cây Ngọc Lan. Nhưng cafe thì dở, và chuyện mình với bạn mà nói chắc là cũng nhạt như cafe pha nước 2, hoặc như nước vối – con Bông bảo vậy.

Dù vậy mình thấy nhớ nhạc Trịnh từ những quán cafe có loa thùng cũ kĩ, vắng vẻ, tiếng nhạc tràn lan cả con hẻm nhỏ, cả trưa nắng đổ. Mình thích nghe tiếng nhạc như vậy hơn.

Hôm nay 1/4 là kỷ niệm ngày mất của 2 người: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và diễn viên Trương Quốc Vinh. Hôm qua mình xem Days of being wild và thích đoạn thoại và dáng vẻ cà lơ phất phơ của Trương Quốc vinh đoạn này.

– Nhìn đồng hồ của anh này

– Sao tôi phải làm vậy?

– 1 phút thôi nhé, được không?

– Xong rồi, nói đi.

– Hôm nay là…

– 16

– 16 tháng 4 năm 1960, 1 phút trước 3 giờ. Em đứng bên anh. Vì em anh sẽ nhớ mãi một phút này. Chúng ta đã là bạn trong một phút. Đó là thực tế không thể phủ nhận.

Days of being wild

Sáng sớm nay Sài Gòn nóng 28 độ, bước ra khỏi cửa thấy không có miếng gió, mình có linh cảm có người nhắn tin cho mình nên mở điện thoại ra xem. Y chóc: “Hôm nay là cá tháng tư, cẩn thận đừng để bị lừa nghen”, bỗng muốn bản thân trở nên ngu ngốc một chút để bị lừa =))))

Còn đây là tấm ảnh mới bị dụ dỗ thay trên facebook, nhân dịp phim mới nhà làm lên sóng. Hình chụp từ mùa hè 2017 bởi chị mình. Hè đấy nóng khủng khiếp, ngay dịp 30-4, mình dắt chị với 2 người nữa đi Myanmar tung hoành 8 ngày đi đủ tứ giác kinh điển, mệt như thú mà vui. Chị em còn hứa hẹn rủ nhau đi Lào, đi Srilanka. Bây giờ thì chị mình đẻ rồi, một em bé thật là xinh xẻo và câu chuyện phía sau em bé thì li kỳ như phim. Nhớ mùa hè Myanmar, bây giờ có muốn cũng khó mà quay lại đất nước này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s