Bỏ phố về quê, chuyện mắt thấy tai nghe

Đăng bởi

Bỏ phố về quê – 4 từ này bây giờ bạn có thể bắt gặp khắp nơi, hàng nghìn bài báo, hàng trăm câu chuyện, hàng chục gương thành công. Hôm nay ngứa miệng, để mình kể vài câu chuyện nghe chơi.

Gần 10 năm trước mình đã ấn tượng sâu sắc với cái gọi là bỏ phố về quê. Ấy là khi mình đọc bài “Thung lũng khói xanh” từ blog ông Teq. Anh chồng và chị vợ người thủ đô vốn cũng là dân mê xê dịch trót phải lòng một ngôi làng ở Sapa, muốn mua mảnh đất cạnh nhà 1 người dân tộc cất nhà. Họ dự tính rất nhiều điều, rằng muốn dạy chữ cho trẻ con, dạy phụ nữ cách tránh thai, buôn bán… Anh chồng dự định sẽ đi làm ở thủ đô, cuối tuần lên thăm vợ con. Con cái họ sẽ học tiếng Mông, tiếng Kinh và cả tiếng Anh, lớn lên cùng trẻ con trong bản.

Ngày ấy lúc mới đọc bài của anh này mình đã thích rồi, cái máu xê dịch trong mình thì nó dễ đồng điệu thôi. Kiểu đi nơi đếch nào thấy đẹp, thấy thích, thấy quyến luyến ân tình mình cũng đều muốn dừng lại dựng một ngôi nhà ấy mà. Tất nhiên trừ mấy nơi lạnh thở không ra như núi tuyết Nepal, dù nó cũng đẹp đấy nhưng cảm ơn. Sau này vài năm, mình lại đọc lại bài viết ấy 1 lần, thậm chí theo dõi blog anh ấy chỉ để hóng hớt xem ngôi nhà ở thung lũng khói xanh của vợ chồng anh ra sao rồi.

***

“Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau. Cùng lắm là mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau” – Đen Vâu hát như vậy. Nhưng tiền mua đất nuôi cá trồng rau thì Đen Vâu không nói lấy ở đâu ra. Ai cuốc đất, ai nhổ cỏ, ai hốt phân cũng không thấy Đen Vâu chỉ.

Năm 2018 thằng em trai mình – vâng em trai ruột khăn gói về nhà. Tình hình của nó lúc đấy phải diễn tả là: chết đuối vớ được phao (phao chứ cọc không ăn thua). Cái phao ấy là mẹ mình. Khi ấy nó đã bỏ dở ngôi trường đại học thứ 2, đi làm lai nhai và chán trường ở cái tuổi 26- người yêu cũ đi lấy chồng. “Yêu một đứa công việc chả ra sao, chả có tương lai thì dù tính cách có tốt đến mấy cũng chả ai yêu mãi được” – đó là kết luận tỉnh táo và có phần phũ phàng của mẹ mình. Và mẹ mình bảo, chỉ là 1 câu nói nếu thì gợi mở thôi: Nếu mà chán quá thì về nhà. Ôi mẹ tôi chưa từng khi nào bao giờ nói với tôi câu đấy các ông ạ, dù nhiều lúc tôi cũng chán chết bà.

Nhưng thôi, dù sao thì câu nói ấy chính là chiếc phao để thằng em mình vứt hết “đi về nhà là đi về nhà, về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may” – vẫn là Đen Vâu hát. Hồi bà bạn mình bảo thằng cha này chỉ giỏi xúi giới trẻ hết đi bờ đi bụi dối mẹ dối cha “đưa nhau đi trốn” đến lúc mệt thì lại “đi về nhà”.

Về nhà, ý của mẹ mình là về đôi ba tháng lấy lại cân bằng thôi, ai ngờ nó về rồi ở lỳ cả năm, còn có ý định ở luôn. Nhà mình ở quê đất nói rộng thì cũng rộng nhưng bảo làm gì thì lại không có vốn nhiều. Công việc hàng ngày bố mẹ vốn làm chỉ đủ, nay có thêm nó về, nói thẳng ra phải bày thêm việc để nó có việc làm, có thu nhập. Ai chứ thằng em mình thì mình thừa hiểu: nhiệt tình nhưng lại bộp chộp. Nghĩa là nghe ai nói làm cái gì hay, thành công là nó rất hào hứng. Nhưng lăng xăng nhảy vào ào ào là hỏng hết xôi chè bánh kẹo. Anh ta nuôi heo thì heo rẻ, heo đẻ thì con mẹ cắn chết con con, lúc thì tắm heo lạnh quá cũng chết, rồi dịch chết. Anh ta đi cạo cao su ở rẫy nhà mình với mẹ từ 4h sáng, rồi 9h lại đi trút bán, tháng mẹ cho 2tr tiêu xài, chủ yếu là đi “bảo vệ” free cho mấy quán cafe, ngồi chơi game nói phét với bọn trai làng lông bông. Anh ta có nhiều dự định, nhưng căn bản anh ta không có vốn, lại chả đủ chín chắn khôn lớn mà thuyết phục được bố mẹ bỏ tiền ra hay vay mượn để đầu tư cho anh ta làm 1 cái gì đó ra hồn ở quê nhà.

Lâu lâu post vài bức ảnh sáng tinh sương, cảnh quê yên ả, vườn rau xanh mướt, ai cũng bảo ước ao. Không ai nhìn thấy những cảnh mồ hôi chảy ròng ròng dưới nắng hè, 5h sáng đi chạy mủ…

1 năm sau mẹ xót con trai, bảo ngoài kia người ta tuyển thợ designer vẽ quảng cáo, bao ăn ở lương 5-6tr gì đấy, bảo nó ra nộp hồ sơ đi làm. Nó đi về bảo, chỗ đấy người ta đòi vừa thiết kế, vừa đi thi công, lắp đặt luôn, không làm.

Tính ra trong gần 2 năm ở nhà, việc thành công nhất của nó là thúc đẩy, buộc bố mẹ mình vào tình thế phải bắt đầu nghiệp trồng rau. Bắt đầu chỉ là vài luống, phải cuốc đất bục mặt dưới nắng, rồi dần dần mua cái máy cày tay, bố mẹ mình mở rộng quy mô ra gần 2 xào đất sau nhà.

Mẹ mình thì thương con trai, xưa nay mình biết mẹ thương tất cả bọn mình như nhau. Thấy nó chổng mông nhổ rau, đầu đội nón vải, chân tay bùn đất, lâu lâu lại chép miệng “gái nào mà nó yêu”. Bố mình thì khắc khẩu với nó, có lẽ trừ mình ra còn bố khắc với cả nhà, nhất là mẹ mình. Nhưng với con trai, những ông bố luôn gửi gắm nhiều mong muốn lẫn kỳ vọng, cả những điều mà tuổi trẻ các ông chưa làm được. Nhà 3 người làm cùng, mẹ mình chả khác nào trọng tài phải phân bua đủ thứ. Nhiều khi mẹ lại bảo: thôi xem nếu thấy thích thì xuống SG tìm việc gì làm”. Lại là 1 lối thoát do mẹ mình mở khi nhìn thấy điều sớm muộn sẽ xảy ra.

Đỉnh điểm là hôm thằng em mình, trời xui đất khiến thế nào, một ngày tháng 5, nó đi cạo đầu. Cạo trọc lóc. Bước vào nhà, bố mình chửi rất hăng, nó đóng cửa trong phòng, nhắn tin cho mình “em chán lắm”. Mình sợ. Mình lúc đó không ở nhà. Nhưng mình rất sợ nó sẽ làm gì dại dột. Nhưng có lẽ mình cả nghĩ quá, nó không phải đang tuổi thiếu niên nữa, dù cư xử và suy nghĩ có khi vẫn còn dấu vết lứa tuổi đó. Mãi sau này mình cũng không rõ vì sao bố mình tức giận khủng khiếp vậy. Nhưng như mẹ mình bảo, thì như suy nghĩ của bố mình, chỉ mấy thằng ở trại về, vào tù ra tội mới cạo quả đầu vậy.

Vài ngày sau, nó nhờ mợ làm cho 2 tờ giấy khám sức khỏe, chụp 8 tấm hình thẻ với cái đầu tóc mới nhú dán vào hồ sơ xin đi làm công nhân cho 1 công ty ở Đồng Nai – chỗ mấy anh em trong xóm đang làm vài năm nay. Ngày 12 tiếng, có khi làm thông tầm tròn 24 tiếng. Đến tháng 5 này là 1 năm tròn nó làm việc ở đó, lương tháng nghe bảo đủ tiêu xài, trả góp hàng tháng cho 1 bên tín dụng, nó đầu tư cái gì, hay mượn tiền làm gì mình không biết, hỏi nó cũng không nói. Bất ngờ là bố mình, lúc biết nó còn trả nợ vài tháng nữa mới hết cái khoản vài chục triệu, bảo mẹ mình, xem có gì thì bỏ ra trả cho con nó đi. Mình cười như điên bảo, cứ để yên cho nó trả. May quá, mẹ mình không mủi lòng trước điều này. Lâu lâu có tiền dư, nó gửi vào thẻ cho bố mẹ, cho em mình. Em mình mình rất thương. Nhưng không sống dùm được.

***

Hôm qua lão TV post lên fb đã tròn 99 ngày lão về quê. Về hẳn. Mình chẳng hụt hẫng gì lắm với việc lão không còn ở Sài Gòn. Có lẽ là do bọn mình không gặp nhau thường xuyên. Có lẽ là ngày nào bọn mình cũng chat với nhau ầm ầm nổ cả group chat bàn chuyện đất nước đến chuyển ỉa đái của chó mèo. Có lẽ là vậy.

Mình hay cười vào cái sự làm màu làm mè của cái bọn dân truyền thông báo chí, biết làm hình ảnh, biết xây dựng tên tuổi – dĩ nhiên có cả lão. Nên nghe cái gọi là lộ trình về quê của lão, mình cười điên, bảo nghe khác méo nào lộ trình quá độ lên abcxyz nào đấy không. Nhưng mà lão được cái sống lâu hơn, nên mấy lời xàm ngôn của mình lão kệ, hoặc có thể lão sẽ xàm gấp đôi để đối đáp lại. Thì lão bắt đầu gom vốn trong 1 năm, bán thương hiệu Khăn rằn, trả mặt bằng ở Trung tâm thương mại, sống tiết kiệm lại theo chế độ ở quê cho quen, rồi build 1 kênh youtube demo và kiếm được tiền sau vài tháng. Lão đi đi về về SG- Thái Bình vài lượt để thuyết phục ba mẹ rằng ổng sẽ nghỉ việc – về quê sống. Rồi thuyết phục ba mẹ đồng ý sửa nhà, cải tạo vườn theo ý ổng và tiền của ổng. Ông bảo ba tao tùy hứng và cố chấp lắm, lúc nào ổng gật đầu bảo làm là tao làm ngay, hối hận cũng muộn rồi.

1 năm tưởng dài mà ngắn, 10 năm gắn bó với 1 công sở, đi qua 3-4 đời tổng biên tập, nắm tường tận mọi quy trình giấy tờ tiền bạc, ai cũng ngỡ ngàng khi ổng nghỉ việc. Mình thì được cái chưa từng nghỉ việc, chưa từng khởi nghiệp, nhưng hễ ai động chuyện này thì mình, chính mình là người cổ vũ hai tay hai chân. Đọc bài bạn mình viết, nhớ đến câu nói nhảm nhí lúc cao hứng năm nào: Mùa hè năm 2021 tôi sẽ nghỉ việc và đi xuyên Việt, chỗ nào thích dừng lại xin việc, gặp ai yêu thì hỏi cưới. Lúc đó ông bạn mình bảo: Còn tao sẽ qua Nepal, lên núi hái rau, quay youtube. Bây giờ là mùa hè 2021, mình đếch nghỉ, còn ổng cũng đếch đi Nepal được nhưng mà trùng hợp là vẫn làm youtube. Còn Nepal hả, đang bận lắm, bận quay cuồng ná thở thiêu xác người chết vì Covid bên ngôi đền Pashupatinath giữa cái thủ đô đầy quạ. Cái đền hồi đó rủ anh Lộc đi coi hỏa thiêu, ổng bảo: bỏ 600k đi coi 1 đám cháy đầy khói hả, tao không đi =)))

“Câu hỏi nhiều nhất mình được hỏi đó là “về nhà làm gì”. Minh cảm ơn vì được học hành đàng hoàng và làm trong môi trường giáo dục (Đại học Quốc gia TP.HCM) 11 năm (kể từ khi ra trường cho tới lúc nghỉ). Nói là được tiếp xúc với giới tinh hoa cũng không lộng ngôn. Ở môi trường đấy mình suốt ngày đi các sự kiện hội thảo hội nghị, tiếp xúc với các nhà khoa học, các nghiên cứu mới. Toàn thứ tiên phong, thử nghiệm… mình rất biết ơn môi trường ấy đã “dung dưỡng” mình.

Mình nói không tiếc là thật – mảy may không tiếc. Tri thức, nghề nghiệp, kỹ năng, sự hiểu biết không quá nhiều nhưng đủ để cảm thấy mình tự tin ở giai đoạn tiếp theo. Mình về nhà, bắt đầu làm youtube. Nếu được tham dự một hội thảo nào đó sau này, có thể mình sẽ viết một tham luận, đưa “nghề youtube” vào giảng dạy ở trường đại học chẳng hạn. Nghiêm túc! Nghề này cũng “bạc đầu” chứ không phải chỉ cần một chiếc điện thoại.

Dĩ nhiên người ở quê không hiểu làm Youtube là làm gì. Hình ảnh trong đầu đã và sẽ kiểu (kiểu gì mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau… có tốt, có xấu, có mất nết…). Mình vẫn âm thầm làm. Hai năm làm nghề phụ này mình thấy thú vị, được nhào lộn, được thử thách và kiên trì, và được xứng đáng minh bạch trả tiền.21 ngày có thể thay đổi một thói quen, còn 90 ngày có thể đã quen một môi trường sống mới. Hiện tại mình mới làm bảo hiểm thất nghiệp xong. Còn chưa nhận quyết định hưởng bảo hiểm này. Vẫn tay ba tay bốn làm này làm kia… làm những thứ kỹ năng mà 15 năm nhào qua lộn lại. Chỉ khác là ở một vị trí địa lý khác, môi trường khác.”

Thái Vịt

Hôm nọ con Bông bảo nó cũng có ý định sẽ về nhà, không sớm thì muộn. Nhà 6 đứa con mà giờ tự nhiên quay qua quay lại chuẩn bị chỉ còn mỗi mình mẹ nó. Nó cũng bảo: nói thì nói vậy, chứ về là cả 1 “lộ trình” – y như ông bạn mình vậy. Đất mùa mưa còn mềm, chứ mùa nắng cứng lắm, cạp có mà gãy răng.

Một ông bạn khác hôm trước cũng đột nhiên gọi cho mình tán hươu tán vượn, rồi đột nhiên ông thắc mắc một điều khá là có chiều sâu: những người bỏ phố về quê ấy, họ hầu hết là người trẻ, hoặc độc thân. Thế sau này, khi họ có con cái, thì liệu họ sẽ như thế nào? Cho con học ở đâu? Với điều kiện sống như thế nào? Bởi cha mẹ nào mà không muốn dành cho con cái tốt nhất?

Bao nhiêu người đã về quê như một kẻ bại trận, sau khi bị dần cho nát nhừ nơi phố thị?

Bao nhiêu người đã về và đã phải trở lại?

Bao nhiêu người đã hòa hợp được với cuộc sống làng quê?

Mình vốn định hỏi rất nhiều. Nhưng mà lắm lúc lại thấy buồn cười: thế bao nhiêu người vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng với mỗi ngày ở thành phố này, thành phố khác? Như hôm nọ, một người bạn học chung cấp 2 cũng lâu lâu mới nói chuyện, đột nhiên inbox mình hỏi có bài viết nào về Sài Gòn không, dạo này bạn thấy lạc lõng, thầy chênh vênh quá, bạn muốn đọc.

Quay trở lại với câu chuyện thung lũng khói xanh của anh Teq ở đầu bài viết. Mình vẫn mong anh theo đuổi được cái giấc mơ thời trẻ của anh – và có lẽ là giấc mơ mà mình chưa có can đảm thực hiện. Mạnh đất ở ngôi làng ấy – anh đã mua. Ngôi nhà gỗ – anh đã làm, trước nhà có trồng cây đào, mùa xuân ra hoa nở rất đẹp. Anh giờ đã có 2, và mới đây là 3 đứa trẻ. Vợ chồng anh lâu lâu lái xe từ Hà Nội lên bản ở vài ngày rồi lại về Hà Nội. Anh ít nhắc đến những dòng viết năm nào. Nhưng mình cũng chỉ mong từng ấy. Giấc mộng nào mà chẳng có ngày thay.

Ngôi nhà của anh Teq bây giờ ở Thung lũng khói xanh

Những cấu trúc thuộc về 1 bài báo kiểu: Vì sao giới trẻ có suy nghĩ bỏ phố về quê? Lợi – hại của bỏ phố vể quê? Bỏ phố về quê – trào lưu hay phong cách sống? Xin lỗi vì đã khộng bàn đến trong bài viết này vì… mình chả thích, dù mình chém được hết, viện cả số liệu, dẫn chứng được cả. Mình chỉ kể ở đây 3 câu chuyện nhỏ mà mình đã gặp, đã thấy, đã nghe.

Đời ai người nấy sống, là người thân thiết với mình thì bạn sống vui mình cũng vui, dù là lựa chọn nào, cuộc sống nào, nơi nào. Vậy thôi!

Ngôi nhà lão TV ở quê trước và sau cải tạo, đầu tư 65tr

P/S: Lão bạn mình về quê làm youtube, nghiêm túc và đầu tư. Bạn bè gần xa nếu đọc đến đây, mời ghé qua xem.

P/S 2: Trích dẫn nhiều Đen Vâu vậy là đủ biết mình mê ảnh nha.

7 comments

  1. bài dài quá, đọc mãi chưa hết :))) quả youtube chất lượng phết :)))

    Như t thì về quê vẫn làm remote/freelancer bình thường, nên vấn đề là muốn hay không là chính. Thật ra hôm bữa xem qua giá nhà ở tp Thanh Hóa, xong t mới nghĩ hay là mình về tp sống nhỉ. Cơ mà vẫn đang thích sống ở cái xứ chật chội này hơn.

    Ôi vẫn nhớ cái hẹn xuyên Việt hè này với thằng bạn mà nó cưới vợ bên Úc xong dịch cũng không về VN được, chả biết sau có dịp nữa không :

    Liked by 1 person

    1. ừ, như t thấy thì việc chuẩn bị 1 lộ trình để về quê là hợp lý. Như bạn t cũng thế, về quê vẫn làm việc từ xa được. Với cả, căn bản bạn ấy bảo: không thấy gắn bó lưu luyến gì với thành thị.
      giờ đăng ký 1 giải chạy bộ để ko bị hoãn hủy còn khó đây, xuyên Việt cứ xếp đó vậy.

      Số lượt thích

  2. Mình có mảnh vườn bé bằng cái lỗ mũi mà làm còng lưng vẫn chưa có rau đủ ăn, chưa kể bốc phân, nhổ cỏ, bắt sâu, tiền bỏ ra mua đất mua phân còn nhiều hơn tiền đi mua rau organic. Thôi “tập” chuẩn bị cho đến một ngày “bỏ phố về quê” để không bị choáng. Rồi mơ đến cái ngày, sáng sáng ra vườn uống cà phê nhìn cái cây cái hoa, nhìn đang ong bướm bay lượn để chụp hình sống ảo ….. rồi trở về thực tại, mang ủng, bao tay vào mà đào đất bốc phân.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s