Đau – tự nhiên sẽ buông

Đăng bởi

“Đau – tự nhiên sẽ buông” – cốc nước cầm vào tay nóng quá sẽ để rơi, mang vật nặng quá sức chịu đựng sẽ thả – đó là phản ứng cơ bản, dễ hiểu, bình thường của con người.

Chưa buông – chính là vì chưa đủ đau. Chưa từ bỏ – chính là vì chưa đủ tuyệt vọng.

Nhưng còn 1 phản ứng khác, 1 trạng thái tình cảm khác: không nỡ.

Hôm qua tụi mình đi Midway, cũng lâu phết rồi đấy. Lâu không thích ra quán xá tụ tập, lâu không thích uống beer. Không biết có phải do tuổi tác?

Cơ bản mình biết chị dạo này có chút tâm sự, mà phần nhiều khá giống chuyện mình trước đây.

Chị bảo, bạn đấy – người 2 tháng trước đã không còn nói năng gì với chị nữa, thời gian gần đây lại tiếp tục nhắn tin hỏi han như chưa hề có cuộc chia ly. Nhưng khi chị muốn chốt kèo, hỏi thẳng: bạn có tình cảm gì với chị không, thì câu trả lời chị nhận được lại là: bây giờ không thể trả lời.

Chị buồn. Chị tự dặn lòng mình sẽ không dây dưa nữa, sẽ không trả lời tin nhắn, sẽ lạnh lùng. Nhưng dĩ nhiên, chị không làm được. Người ta nhắn, chị lại trả lời. Đến đây bọn mình chia làm 2 trường phái tư vấn.

Phe thứ nhất: Bạn mình bảo chị hãy lạnh lùng lên, liêm sỉ lên, phải để cho người đó “đói khát” vào. Tức là không trả lời tin nhắn nữa, thì cũng chỉ là những câu vu vơ thời tiết, ăn uống, ngủ nghê của muôn triệu con người tán tỉnh nhau thôi mà. Không trả lời cho đến khi nào người đó không chịu được,phải chủ động gặp gỡ, chủ động làm mọi thứ rõ ràng thì thôi. Bạn mình còn phân tích nhiều về tâm lý đàn ông kiểu: sẽ nhắn cho cùng lúc nhiều người, ai nhắn lại thì nhắn tiếp, ai không nhắn lại thì sẽ trở thành đối tượng đặc biệt.

Phe thứ hai: Có mình mình. Mình hỏi: nếu không nhắn tin với người đó, có phải chị thấy buồn không? Có phải, cảm giác trong lòng chị chính là: không nỡ. Chị biết nếu chị lạnh lùng, nếu chị tàn nhẫn, chị sợ người đó buồn, thất vọng đúng không? Chị bảo đúng vậy. Thế là mình hiểu.

Bởi nó chả khác gì cảm giác của mình thời gian trước đây.

Buồn cười vậy đó, rõ ràng người ta từ chối hay không rõ ràng với mình thì mình buồn, muốn dừng lại. Nhưng khi bảo mình đi từ chối ngược lại, hay nhẫn tâm một chút, thì mình không làm được.

Vì sao?

Bởi vì mình có tình cảm với người ta, trời ơi, nó đơn giản vậy thôi đó mấy má.

Chứ thử đó là một thằng mình ghét, thằng mình không có cảm tình, hay thằng mà cà rỡn với mình. Mình có cho nó ra đảo luôn không? Tặng kèm luôn quyển Giáo dục công dân ạ.

Chính vì là người mình cũng thích họ, nên dù họ mập mờ với mình, không cho mình được câu trả lời xác nhận mối quan hệ hay đơn giản là đáp án mình muốn, thì mình mới không nỡ chấm dứt. Còn như mình nói đó, “đau tự nhiên sẽ buông” thôi. Khi nào đó, lòng mình sẽ tự biết. Cũng chả phải sống chết gì mà bảo không buông được. Có điều, bây giờ, lúc này, không nỡ thì cứ tiếp tục.

Một trích đoạn trong Quick and Snow show mà mình rất thích

Hôm nay bạn mình bảo cái người hồi mấy tháng trước nhắn tin với mày, vẫn còn follow story của tao, có lẽ là để hóng xem mày ra sao. Mình phì cười bảo, mày nghĩ vũ trụ ngân hà này chỉ xoay quanh 2 đứa mình à? Có điều, xin lỗi cuộc đời, từ ngày unfollow người đó, mình chưa bao giờ vào trang cá nhân của họ để xem “sống sao, yêu người thế nào”. Không thích. Không cần. Không có nhu cầu. Đối chiếu với những gì mình nói phía trên thì đây chính là trường hợp “ra đảo”. Bạn cà chớn với tôi, đừng mong tôi tử tế lại.

Ngày mai, 15/5, 1 năm trôi qua từ ngày “người ấy” của mình trải qua 1 lần đối diện sinh – tử. Không biết từ bao giờ, câu chuyện của mình với anh ấy tự nhiên nối lại, không ai nhắc chuyện quá khứ, không ai bàn đến tương lai. Nếu có thì cũng chỉ là một cái ngày nào đó rất gần anh quay lại Sài Gòn, dẫn mình đi uống trà sữa như đã hứa. Em mình đã sinh em bé thứ 2 ngày hôm qua rồi. Bảo mình không nghĩ gì đến “sau này” chính là dối lòng mình. Nhưng có những chuyện không tránh được thời gian, dù biết thời gian vẫn vô tình trôi qua kẽ tay như cát, như không khí không cách nào níu giữ.

Hôm qua mình chạy xe qua đường Lê Duẩn để tạt về Hồ Con Rùa mua bánh tráng trộn, chò bay ngập trời trong một chiều nắng vàng óng ánh. Nhưng rút cuộc mình bỏ cuộc, vì hàng bánh tráng trộn vô danh yêu thích của mình quá đông người đứng chờ, lại chẳng có chỗ dừng xe. Xem ra, mình chả thèm thuồng đến mức nhất quyết phải ăn cho bằng được, không ăn cái này thì ăn cái khác, không thì nhịn, chả sao. Mình dễ từ bỏ như thế và cũng cố chấp đối với thứ tình cảm mông lung như đi trong màn sương mờ tầm nhìn xa không quá 1m.

Mùa hè Sài Gòn vẫn rất nóng, mùa mưa vắng bóng đã lâu. Mình – vẫn luôn nhớ người ấy – trong bình yên và vui vẻ.

2 comments

  1. Phải copy lại câu này chị ạ “Bởi vì mình có tình cảm với người ta, trời ơi, nó đơn giản vậy thôi đó mấy má.
    Chứ thử đó là một thằng mình ghét, thằng mình không có cảm tình, hay thằng mà cà rỡn với mình. Mình có cho nó ra đảo luôn không? Tặng kèm luôn quyển Giáo dục công dân ạ.”
    Em cười ra nước mắt, như một con hâm luôn :)))) :((((

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s