Cơm đã bị em ăn chưa?

Đăng bởi

Là mẫu câu thể bị động thay cho câu “Em ăn cơm chưa?” mà nhiều người vẫn hay dùng. Nếu ai đó chê bạn quá nhạt, hãy thử dùng mẫu câu này cho mới mẻ, xứng danh trở thành hoàng tử biển cả, vựa muối Biển Đông.

Trước khi viết về chủ đề nan giải này, mình xin được kể 3 câu chuyện nhỏ:

Câu chuyện thứ nhất: Bà chị làm cùng mình kể, bà lấy chồng 5 năm rồi. Nếu ở xa nhau, ngày nào cũng tầm 9h ông chồng sẽ nhắn hỏi “Ăn uống gì chưa”. Tầm 11h sẽ nhắn “Thôi đi ngủ mai còn đi làm”. Đều như vắt chanh, trừ những ngày chiến tranh lạnh.

Câu chuyện thứ hai: Bố mình bị mẹ nhận xét là người không có năng lực chuyện trò dài hơi, trừ những lúc đi nhậu hoặc uống trà. Hiếm lắm bố mình mới nghe hoặc tham gia một cuộc trò chuyện qua điện thoại với mấy đứa con. Chị gái của bố (tức là bác mình) hoặc họ hàng gọi cho bố, nói được khoảng 5 phút là bố mình tìm cách cáo lui, cáo bận gì đó. Trong khi thực tế bố mình rất quan tâm đến họ. Nhưng không có năng lực kéo dài cuộc trò chuyện tới củ hành củ tỏi, giá heo giá gà gì đó. Bị mẹ mình nhận xét là: chẳng biết nói chuyện gì cả.

Câu chuyện thứ ba: Mình có một anh bạn, sau khi tình không thành thì duy trì ở mức bạn bè. Lâu lâu cách vài tháng anh lại nhắn tin cho mình hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc. Mình sẽ trả lời kèm hỏi lại: còn anh? Y kì ngày hôm sau anh sẽ nhắn lại: Em ăn cơm chưa? Mình sẽ lơ không trả lời, bởi mình biết sau câu hỏi này thì các câu tiếp theo sẽ dẫn về đâu. Cứ thế đoạn tin nhắn kỳ quái của mình và anh lặp lại trong thời gian vài năm, luôn kết thúc ở câu: Em ăn cơm chưa?

Em ăn cơm chưa? huyền thoại đến mức trở thành dấu hiệu nhận biết cho sự khởi đầu của các màn thả thính, tán tỉnh nhau. Hiểu đơn giản, nếu có một người nam – con trai – giống đực bỗng nhiên hỏi bạn “Em ăn cơm chưa?”, thì bravo chúc mừng bạn, xin trân trọng thông báo đến bạn: người ta đang muốn đưa đẩy một câu chuyện mập mờ vòng vèo lan man với bạn.

Nhưng, vì sao Em ăn cơm chưa? lại khá là bị kỳ thị? Bởi vì, không có nghiên cứu nào chính xác nhưng đa số người hỏi câu này thường thuộc trường phái: nhạt, thiếu muối, trong danh sách chờ…

Tại sao nhiều người thích bắt đầu tin nhắn bằng câu Em ăn cơm chưa? Điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà là có nguyên nhân lịch sử, ảnh hưởng của văn hóa, xã hội hẳn hoi. Như các bạn đã biết, Việt Nam là quốc gia có nền văn minh lúa nước. Đồng bằng châu thổ sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long là những vựa lúa lâu đời, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Chính nền văn minh lúa nước với lối canh tác phụ thuộc vào thiên nhiên đã gián tiếp ảnh hưởng tới tính cách người Việt: chăm chỉ, ăn chắc mặc bền, cần cù, lo xa, tiết kiệm… Còn gì quan trọng hơn việc ăn no mặc ấm? Con người ai chẳng sống mà không phải ăn? Cho nên, không gì thể hiện sự quan tâm sâu sắc chân thành hơn là câu hỏi Em ăn cơm chưa? Một câu nói chứa đựng cả nền văn minh, cả lịch sử xã hội mấy ngàn năm. Tựa như khi Nha Khoa hỏi Tổ trưởng Hong thích cô nhiều thế nào, anh chỉ đáp ngắn gọn “Như Hồ Baikal”. Ý nghĩa sâu xa như thế nào, mời bạn tra google.

Lưu manh không đáng sợ bằng lưu manh có tri thức

Nếu như ở bài viết Top view theo năm tháng Đang làm gì đấy? mình đề cập nhiều đến vấn đề định kiến quyết định thái độ chấp nhận, kiểu thích thì cho rằng quan tâm, không thích thì cho rằng phiền phức. Thì đối với câu Em ăn cơm chưa? mình sẽ nói đến chuyện Vung và Nồi. Vầng, nồi nào úp vung nấy.

Đừng giãy nảy lên với mình là bạn thích úp vung thủy tinh vào nồi nhôm, vung nồi cơm điện vào nồi gang, miễn bạn bảo hợp thì nó hợp. Không sao cả, mình vẫn làm thế suốt, không ai chết vì úp nhầm vung cả. Tao nấu ăn không cần vung còn được. Vung chỉ là thứ vớ vỉn. Yên tâm chưa?

Cái mình đang nói là bạn đồng ý không? Bạn có đồng ý xây đắp tình cảm với một người nhạt nhẽo nhưng anh ta chân thành, giàu có dù hơi thiếu duyên dáng, chín chắn chung thủy nhưng thiếu quan tâm? Cái người hỏi câu Em ăn cơm chưa? có thực sự quan tâm đến bạn, chỉ là chưa biết cách bày tỏ? Họ còn ưu điểm nào để bạn xem xét? Suốt một thời gian dài mình bảo mong tìm người có thể nói chuyện với mình đến khi cả hai cùng già đi, rồi mình thấy cảnh mỗi tối bố mình lướt xem video trồng mai trên youtube, mẹ mình gọi điện tám chuyện với người này người kia, lâu lâu thấy gì vui thì khều bố lại cho xem ké. Mình cũng thấy nhiều người khi già đi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn: bởi vì khi đó con cái đều đi xa, ngôi nhà chỉ còn lại hai người lớn. Trường hợp thứ hai là một trong hai người bắt đầu bị lãng tai, nói một lần không nghe, phải nói đi nói lại mấy lần, người càm ràm, người quát to, thế là thành ra nói nhiều =)))

Bạn mình kể, trong số những anh Em ăn cơm chưa? của bạn í, có một anh trò chuyện dần thấy khá thú vị, cho đến khi anh ấy bảo:

  • Anh cũng muốn tìm một người bạn đời, nhưng giờ trong tay lại chẳng có gì cả, mọi thứ mông lung. Nếu em không chê…
  • Bạn mình: CHÊ.

Thế nên, còn phải xem sau Em ăn cơm chưa? là gì tiếp theo. Em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn đi, đừng bỏ bữa. Em ăn cơm chưa? Ăn rồi à, thế em ăn cơm với cá hay thịt? Em ăn cơm chưa? Có muốn uống thêm trà sữa không anh đặt ship cho em. Em ăn cơm chưa? No rồi thì làm vài chai lai rai nhé. Em ăn cơm chưa? Mình ăn nhau, à ăn với nhau nhé.

Chúng ta có thể chấp nhận một người a b c, miễn anh ta x y z. Chúng ta cũng không thể chấp nhận một người x y z, mặc dù anh ta a b c.

Em ăn cơm chưa? có khi chính là 3km kinh khủng nhất ở chặng đầu mỗi cuộc chạy đường dài – thường mệt mỏi nhất, làm người ta dễ bỏ cuộc nhất, nhưng vượt qua rồi thì thoải mái tung tăng – cho đến km 17 hoặc 35, haha. Em ăn cơm chưa? cũng có thể là cái chặng xếp hàng kiểm tra an ninh, tìm gate, xếp hàng lên máy bay kéo dài mấy tiếng để được bay một chặng mấy chục phút. Mà sau đó lại là một chân trời mới, một vùng đất mới. Em ăn cơm chưa? cũng có thể là cái đoạn đường lổn nhổn đá từ Bắc Hà sang Xín Mần, vì lỡ đi mấy chục km rồi nên đành đi tiếp, cũng có thể là đoạn đường chênh vênh từ Tà Xùa xang Trạm Tấu, dù chỉ 5km nhưng không thể nào mà nuốt trôi được nữa, đành quay lại và đến giờ vẫn thấy thấy đó là quyết định sáng suốt rạng ngời.

Thế, chịu được thì chịu, không chịu thì thôi à.

Trong 3 câu chuyện nhỏ mình kể ở đầu bài, chị đồng nghiệp của mình vẫn than chán chồng trong những ngày ở 3T hai chị em tâm sự, nhưng đôi khi bả cũng bảo “chắc có ổng chịu chị”. Mẹ mình vẫn hay phải kể chuyện trời bể làng trên xóm dưới cho bố mình nghe “cho có kết nối”. Mình với anh kia vẫn hỏi thăm nhau, đúng hơn là anh hỏi thăm mình, đến đoạn Em ăn cơm chưa? thì tạm ngưng, vài tháng sau quay lại.

Như mình vẫn nói đó, ai rồi cũng khác. Mười mấy năm trước, đừng mơ mình sẽ làm bạn với những người mình từng yêu hay từng thích mình. Chia tay người yêu là block sạch sẽ đến mức giờ cả mình cũng tìm không ra (người ta cũng không đi tìm mình, ủa chi vậy bà nội?). Mà giờ cũng mình đó, thôi thì thôi, làm bạn nhau biết đâu mai già ngồi nhổ tóc sâu cho nhau thấy hai chị em tóc bạc như nhau?

Thôi, thư viết đến đây cũng đã dài, mình xin dừng bút. Chúc bạn tìm được những chàng trai cùng ăn cơm rồi cùng leo núi. Biết đâu chàng trai hỏi “Em ăn cơm chưa?” ngày hôm nay, cũng là người sau này hỏi bạn “Em cho con ăn cơm chưa?”. Haha.

9 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s