Cô cho tui hỏi Cầu Sài Gòn đi hướng nào?

Đăng bởi

Hai chú trung tuổi chở nhau trên chiếc wave, trước và sau là hai chiếc balo to dừng lại hỏi “Cô cho tui hỏi cầu Sài Gòn đi hướng nào?”, hai chị em mình chỉ tay “Phía trước là cầu Sài Gòn đó chú”. Ngoái lại nhìn, biển số xe họ là 69, mình không thuộc biển này. Về nhà tra mới biết là biển số xe Cà Mau. Từ Sài Gòn chạy về Cà Mau, xa à nghen!

Sáng nay mình quyết định ra đường đi dạo bộ, sau rất lâu không đi, sau nhiều chần chừ vì thời tiết. Hôm nay cũng không phải ngày đẹp trời, còn có sấm âm ỉ phía xa từ đêm. Nhưng y hẹn, mình bật dậy lúc 5h30, ra đến cầu đi bộ Văn Thánh là 6h15. Dưới đường, các chú xe đạp vẫn chạy làn ô tô bất chấp, hùng hục như tranh cúp truyền hình. Mình không hiểu sao chạy xe đạp cứ phải phang qua làn ô tô. Vì thoáng và đi nhanh hơn à?

Chị Quân ra đến, hai chị em đi về hướng cầu Thủ Thiêm quen thuộc. Không biết có phải vì cuối tuần nên hoạt động thể thao đông đúc hơn không, xe đạp rất nhiều, chạy bộ cũng lác đác. Chị em mình check in vài tấm hình ở địa điểm quen thuộc. Trước và sau giãn cách, trời xấu như nhau, mình cũng hông có gì khác vì vẫn đeo khẩu trang.

Vỉa hè thì có khác, đoàn quân cỏ dại đã nhân cơ hội loài người không lui tới mà xâm chiếm hết vỉa hè.

Băng qua giữa đại lộ Đông Tây tụi mình đến Sala luôn. Bên này thì đông như Hội khỏe Phù Đổng, ghé Family mart mua chai nước rồi ra bãi cỏ, ngồi ngắm mấy anh runner mông vểnh. Nghe lời mình, muốn ngắm mấy anh chất lượng, không cơ bắp cuồn cuộn, không èo uột ưỡn ẹo, cứ ra Sala sáng sớm và chiều tối. Ngắm thôi, mạnh ai nấy sống mấy má ơi.

Đừng trách người ta sao lũ lượt kéo nhau rời khỏi Sài Gòn về quê. Đừng trách cũng chính những người này sau Tết hoặc vài tháng nữa sẽ lại quay trở lại. Hôm qua mình xem Như chưa hề có cuộc chia ly kể về cuộc đời người đàn ông tên Tường. Tháng 4 ăm 1975 nghe tin quân giải phóng vào, ông vội vã bỏ đồn lính ngụy chạy về Nha Trang dẫn vợ con di tản theo Quốc lộ 1. Đến địa phận Ba Ngòi – Cam Ranh thì bom đạn đánh sập cầu Trà Long. Trong hỗn loạn, vợ ông nhờ 1 người chạy xe Honda 67 chở giúp con gái qua sông. Bơi qua đến bờ sông bên kia thì không còn thấy con đâu… Lạc mất con, vợ chồng ông vào Sài Gòn sống từ ga Bình Triệu qua ga Hòa Hưng với nghề bốc vác, vài năm sau sinh được một người con trai nữa. Rồi lần lượt vợ ông bị tai biến qua đời, đứa con trai nghiện ngập chết trong trại. Ông đem tro cốt vợ và con trai gửi vào chùa ở SG, còn lại một mình trở về quê, sống nhờ một mảnh đất của người quen, trong một căn nhà gỗ xiêu vẹo ở Cam Ranh, ngày ngày đi bán vé số dạo, không ăn xin của ai. 82 tuổi, ông tìm lại được đứa con gái thất lạc 46 năm trước. Cuộc đời đau thương của ông rải rác ký ức khắp mọi miền, mà có lẽ Sài Gòn cũng là một mảnh đau lòng.

Sài Gòn người đến, ở lại rồi đi. Những người hỏi đường ở Sài Gòn mình gặp hôm nay hẳn là từ đâu đó Bình Dương, Đồng Nai chạy về hướng miền Tây, ngang qua và vô tình lạc ở Sài Gòn. Mong mọi người bình an về được đến quê, đến nhà, không bị những cơn mưa mùa này cản đường. Về nghỉ ngơi nương náu quê nhà ít ngày, rồi mình lại từ từ tính tiếp. Còn sống mới là quan trọng nhất.

One comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s