Ngày mặt trời lặn 43 lần

Đăng bởi

5h, xách túi, gom áo khoác bước ra cửa công ty thì vòng ngược lại: chân vẫn còn đeo đôi dép sặc sỡ như sở thú. Cũng không phải lần đầu, tôi quay ngược lại ngồi hì hục xỏ giày. Một trong những bất tiện hàng đầu của giày cổ cao chính là xỏ giày lâu phát phiền. Rề rà thêm một khúc ở nhà xe công ty để khoác lên người bộ áo giáp, tôi ngán ngẩm lao ra làn xe chạy song song cùng những chiếc container hầm hố. Đang chạy bị ngứa chân mà không dám thả một tay xuống gãi, u là chời, có ai như tôi, đứng ở nhà xe 5 phút mà muỗi chích 5 nốt???

Đèn xanh ở giao lộ, hàng xe kẹt dài như thường lệ khiến chiếc xe container mới vừa quẹo đầu ra được nhánh đường chính nhưng đít thì còn nằm chắn ngang làn xe máy. Chẳng còn cách nào, đành luồn lách ở cái khe nhỏ bé giữa đít xe này và đầu 1 chiếc container khác. Cái xe máy nhỏ tí đang rơi đúng “điểm mù” quan sát của tài xế xe container, tôi lầm rầm “trời ơi sợ vãi”.

Vượt qua được vòng xoay theo một dòng người đông đúc là may mắn trên đường về, có những ngày tôi xông pha có một mình, dở đi mắc núi, dở lại mắc sông. Chạy xe Bắc Nam đèo dốc lạnh lẽo đêm tối chẳng nao núng, mà có đoạn đường đi làm về đều giết chết mọi tế bào lãng mạn. Cái gì mà “giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay”, rồi gì mà “đèn vàng 3 giây và em nói yêu anh”. À quên, người ta hát giữa đại lộ Đông Tây mà, lộn đường rồi bà nội, trách móc cái gì.

Chiều nay có đứa đang đi trên đường Đồng Văn Cống, theo lẽ thường sẽ quẹo phải hướng về cầu Sài Gòn thì nhanh hơn. Nhưng vì một giây liếc mắt sang ngang thấy mặt trời đỏ lựng tròn vo to đùng như một quả khinh khí cầu khổng lồ ai treo ngang đường chân trời. Vì một cái liếc mắt đó mà đường về của tôi đã rẽ hướng. Tôi nghĩ 3s rồi quẹo vào những con đường nhánh đầy hoa cỏ đuôi chồn bên đảo Kim Cương.

Tôi chê người ta ngôn tình sến sẩm kiểu “cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang”. Rồi tôi rẽ con đường xa ngái chỉ vì mặt trời lặn hướng ấy. Tôi biết tôi không bắt kịp khoảnh khắc mặt trời lặn.Tôi biết tôi không bắt kịp cái lòng đỏ trứng gà ấy. Khi tôi qua cầu đảo Kim Cương, mặt trời còn lửng lơ một nửa, giữa những cần cẩu của một công trình xây dựng, sau tòa nhà trái bắp Bitexco. Tôi nghĩ có những con người mãi nhớ đến Bitexco thay vì Landmark bởi nơi này hoàng hôn quá đẹp – cũng là một lý do mà phải không?

Ở giữa cầu, tôi hét lên “Đẹp quá”! Tôi phấn khích vì một hoàng hôn như thế. Bởi những chiều này chẳng hiểu sao thành phố rất nhiều mây mù, từ chiều có thể đã chẳng thấy mặt trời đâu. Lại còn mây cuồn cuộn cảm giác như sắp mưa. Nhưng tôi biết sẽ có những chiều, như chiều nay, mặt trời hiện ra từ đâu đó thật kỳ diệu. Cái thứ màu sắc rực rỡ của hoàng hôn bạn có thể nhìn thoải mái chẳng sợ chói mắt. Nhưng hãy cứ nhìn thôi, bởi có khi chỉ cúi đầu rút điện thoại, căn góc xong xuôi thì mặt trời cũng biến mất. Thật đấy!

Tôi nhớ gì nhỉ? Nhớ tới cái lần buồn cười ở Nepal, anh tôi chụp hình hoàng hôn cho từng người rất đẹp, để rồi tới anh, mặt trời biến mất cái rụp sau dãy núi như ai kéo quả bóng bay đi mất tiêu. Anh tôi buồn còn bọn tôi cười. Nhớ cái lần chạy hơn 300km từ Hà Giang qua Cao Bằng tôi vẫn dừng lại nửa tiếng để chờ bạn tôi hút một điếu thuốc, tôi nghe xong một bản nhạc, mặt trời lặn, chúng tôi lại đi tiếp cùng ánh trăng.

Nhưng đó là những gì tôi nghĩ đến khi ngồi đây viết những dòng này.Khi nhìn mặt trời, tôi chẳng nghĩ nhiều vậy. Cũng chả nhớ thương ai thiết tha da diết như là tôi vẫn nghĩ. Không phải trước cảnh đẹp xúc động người ta đều nhớ tới ai đó. Hoặc hơi đáng thương, không có ai để nhớ cả.

Hôm nay tình cờ tôi cũng nghe radio “Màu trời cao hôm ấy” của chị Nu DOP Radio

“Ông biết không, có một ngày tôi nhìn mặt trời lặn tới 43 lần.

Một chốc sau đó em nói thêm:

– Ông biết đấy… khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn…

– Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?

Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời.”

Ngày mai mặt trời cũng sẽ lặn, vẫn là hướng đại lộ Đông Tây hướng về hầm Thủ Thiêm. Có thể nó sẽ khuất sau mây. Có thể vẫn treo lơ lửng vi diệu trên những cần cẩu xây dựng bên kia sông. Nhưng nó luôn khác hôm nay. Rất khác.

Nếu bạn không vội, hãy dừng xe ngắm mặt trời lặn mùa này. Chỉ những ngày này thôi, bởi nó quá đẹp. Không cần tới 43 lần một ngày đâu, một hoàng hôn trong ngày là quá đủ rồi.

Hình: Cỏ

One comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s