Mùa hè nhất định phải đi biển

Đăng bởi

Mùa hè là mùa đi biển. Vì thế bọn mình đi Vũng Tàu – một nơi mà mình luôn đi chơi với tâm lý rất hờ hững vô cảm đó giờ. Lúc đầu mình đòi đi xe khách, nhưng bị thuyết phục là đi xe máy vui lắm, nên nghe theo.

Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu mùa phượng vĩ

Thực ra không phải mình chưa từng đi Vũng Tàu bằng xe máy, đỉnh điểm thời sinh viên còn mặc cái áo mỏng tang đi trong đêm Noel ra bờ biển ngồi ngắm đèn tàu cá rồi chạy về lúc sáng sớm đi làm. Giờ đi đâu trên 100km, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu mình là: chắc đau lưng dữ thần. Nhưng chẳng hiểu sao lần này đi thấy Vũng Tàu gần Sài Gòn quá chừng, phóng vèo cái đã tới nơi.

Trong hơn chục lần đi Vũng Tàu, đây là lần đầu mình leo tượng Chúa, nhờ sự thúc ép lẫn dụ dỗ của người yêu mình, leo đâu chừng 850 bậc thang. Việc chắc cũng dễ dàng nếu như không có chuyện deadline ở đây là 5h chiều bãi giữ xe sẽ đóng, còn muốn leo lên cánh tay Tượng Chúa thì phải có mặt ở chân tượng trước 4h kém 15 phút. Vũng Tàu mùa hè nóng như Sài Gòn, mình đổ mồ hôi ướt áo, xong vừa đi vừa nhớ các bạn cùng team Nepal, tự nhiên cảm thấy người yêu mình giờ giống chú Ganesh – chiều chiều đều phải đi kè kè động viên tụi mình về đích. Lâu lâu ông ấy lại quay sang sỉ vả mình kiểu ” Trekking Nepal về gì mà kỳ vậy?”, vẫn không quên phe phẩy cái quạt đuổi ruồi cho mình. “Hình ghép đó, vậy mà cũng tin”.

Hai đứa lên đến tượng Chúa thì may còn kịp giờ để leo lên cánh tay. Mình trước giờ đứng dưới ngó lên cứ tưởng cánh tay phải rộng lớn đứng thoải mái lắm. Ai ngờ chỉ là cái lỗ hổng bé tí đủ 2-3 người đứng chen chúc. Mình lười không muốn chui ra, ngồi thụp xuống bảo thôi anh ra ngó đi, em không ra đâu. Vậy mà ông ấy cũng lôi được mình ra cho mình nhìn khung cảnh bên dưới. Có hàng phượng nở dọc đường lên núi, có biển xanh thẳm dưới nắng. Và có cái mũi đất nhô ra xa xa kia tên gọi mũi Nghinh Phong mà bọn mình đã dành cả tiếng ngồi hóng gió, xem người ta chụp hình, tắm biển chứ không hề có hoàng hôn buông gì cả.

Những lần đi Vũng Tàu trước đây của mình công thức chung thế này: thuê 1 cái biệt thự gần biển, tắm hồ bơi, đồ ăn đặt mang đến hoặc tự nấu. Hiếm khi mình ra biển, quán ăn càng không, địa điểm vui chơi biết mỗi ngọn hải đăng. Nên suốt chuyến đi mình cứ huyên thuyên kể chỗ này ngày trước bọn em ngồi uống beer đến sáng bla bla là ông ấy kiểu: sao kỷ niệm của em toàn là cồn thế. Ghét quá mình quyết tâm lần này sẽ tạo kỷ niệm khác bọt: ăn kem dưa hấu =)))

Cũng may điểm chung của bọn mình là thích những quán local, chịu khó đi xa hơn là vào đại mấy quán đông đen người khu gần biển, những con đường chật ních xe du lịch. Như là buổi sáng bọn mình đã chui vào một cái hẻm nhỏ tí ăn tô bánh canh chả cá mà chả nhiều hơn bánh canh. Hay cái quán hải sản buổi tối bọn mình đi ăn, dù đông nhưng rất local với mấy ông chú ngồi cà kê bên cạnh, trời mưa có chú bưng ly beer nhanh trí chạy vào mái hiên rồi cụng ly với bọn mình. Đồ ăn thì ngon lên món nào là sạch món đó, ngon nhất là rau muống và rau bí xào tỏi nên hai đứa mình thống nhất là lần sau nếu có đi ăn sẽ gọi 2 đĩa rau, mỗi đứa một đĩa. Vì quá yêu thích quán cộng thêm việc lười kiếm quán mới nên tối hôm sau bọn mình còn ghé lại ăn thêm lần nữa và nhận ra: ngày thường quán thật bình yên, tụi nhân viên còn có thời gian đứng cà kê với nhau. Món lẩu cá đuối nấu măng, cá đuối hấp cuốn bánh tráng, gỏi cá trích,tôm nướng, mực hấp… đều ngon, đậm đà, và rất tươi mới.

Quán Hải sản Hùng Chi một buổi chiều

Như tất cả những người yêu biển đi du lịch khác, bọn mình cũng dậy sớm (vì không quen chỗ khó ngủ) phi ra bãi biển đông đúc, đi dạo từ đầu đến cuối xem người ta bơi. Không cần thắc mắc vì sao các gia đình thích đi biển mùa hè, vì bọn trẻ con có thể nghịch 1 đống cát với nước cả ngày không chán, nhưng thử lên Đà Lạt cho đi cái hầm đất sét xong là nó chán ớn luôn.

Và tiếp theo, như một du khách quốc tế, mình chọn đi Bảo Tàng. Vũng Tàu có Bảo tàng vũ khí cổ rất hay, trưng bày 4.000 cổ vật về vũ khí được thu thập từ nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm súng, kiếm, giáo, lưỡi lê, đồng phục quân đội có từ thế kỷ 12-20; trang phục và vũ khí của các chiến binh Thập tự chinh, các chiến binh Samurai  Nhật Bản, kỵ binh Trung Quốc, các chiến binh Hy Lạp cổ đại, các chiến binh La Mã cổ đại; Đồng phục quân đội của quân đội Anh, Pháp, Hà Lan, Nga, Đức; Hoàng đế Napoléon Bonaparte. Súng lục của Nữ hoàng Anh; Súng máy Nga nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ nhất và nhiều trang phục cũng như vũ khí cổ khác được trưng bày tại đây (nguồn website bảo tàng). Chủ nhân Bảo tàng là ông Robert Taylor, một công dân Anh có niềm đam mê với đồ cổ.

Vị trí: Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor, số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Gía vé tham quan: 70k/người.

Ưu điểm của nơi này là từng khu riêng biệt đều có hướng dẫn viên thuyết trình khá sống động (hơn một số bảo tàng mình đã từng đi), điều hòa mát mẻ, mùi tinh dầu thơm. Gì chứ mát và thơm là mình thích rồi. Còn lại các hiện vật trưng bày thì khá nhiều, nếu đam mê và có kiến thức cơ bản về lịch sử mình nghĩ đây là điểm nên đến thăm. Nhược điểm khá buồn cười của Bảo tàng là đa phần các chú thích về hiện vật trưng bày đều trình bày song ngữ Anh – Việt, nhưng bản dịch thì có vẻ như làm khá cẩu thả từ google dịch, chữ thì nhiều mà câu cú thì đọc nghe nó cứ ngộ nghĩnh kiểu gì ấy.

Đi Vũng Tàu có 1,5 ngày cuối tuần mà mình chơi ở đây kỹ như kiểu đã ở cả tuần vậy. Bình thường cứ trả phòng buổi trưa xong là phóng về Sài Gòn, hòa vào dòng người kẹt xe trên Quốc lộ 51 và con đường cao tốc (có cao nhưng không có tốc). Nhưng vì lần này đi với tour guide có tâm, mình được chơi thêm đến tận 6h tối mới lưu luyến rời Vũng Tàu, sau khi đã phóng xe lên Hải Đăng ngắm toàn cảnh thành phố, ngắm hoa phượng, ăn yaourt, trứng lòng đào Cô Tiên theo lời anh Khoai lang thang review, thêm một vòng lượn biển từ bãi sau ra bãi trước, rồi ghé quán Hùng Chi ăn thêm bữa nữa. Phải mà mình mê chơi chắc còn đi bảo tàng, đi Bạch Dinh nữa đấy.

Từ Hải Đăng nhìn sang Tượng Chúa, hình năm 2015, năm 2022 này vẫn y chang, cũng vẫn mùa hoa phượng đỏ rực như vậy. Khác duy nhất chính là mình thôi.

Sau này khi nhắc Vũng Tàu, chắc mình sẽ nhớ xe chè trước quán bánh canh, nhớ quán cafe màu vàng ở ngã tư lúc đang dừng đèn đỏ, mũi Nghinh Phong toàn cỏ cho bò ăn =))) Mùa hè những năm sau, mình lại đi ngắm biển cùng nhau và ăn kem dưa hấu nhỉ?

13 comments

  1. “Trong hơn chục lần đi Vũng Tàu, đây là lần đầu mình leo tượng Chúa, nhờ sự thúc ép lẫn dụ dỗ của người yêu mình, leo đâu chừng 850 bậc thang.” – Ỏ ỏ ỏ

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s