Một tối gió và mưa

avatar của Huyền TrầnPosted by

Một tối gió lạnh, mưa phùn bay. Thời tiết như này thích hợp nhất là nằm yên không làm gì cả. Nằm đắp mền và xem phim bộ hoặc đọc truyện Vĩ Ngư. Hoặc như cuối tuần hôm nọ cũng thích, quay lại một quán bên khu Phạm Viết Chánh, thấy mấy bạn tây đã dập dìu trở lại, quán xá mở lại không quá đông, không quá ồn. Nói chung kiểu như một Bùi Viện dạng ế ẩm vậy. Mà mình thì chưa từng thích những quán đông. Được ngồi quán sau cơn mưa và trời mát lạnh, nghe nhạc vớ vẩn, uống beer và nói chuyện với nhau thì pơ phệch. Nhưng mà giờ này vẫn đang còng lưng múa phím làm kịch bản demo chương trình mới. Cũng may còn làm chương trình mới, không thì đao kiếm cùn hết cả thôi. Nhìn lại mấy bản draft dang dở trên drive nào sách, truyện dài, kịch bản phim lại tự muốn xỉ vả bản thân: bao giờ mới dốc hết tâm huyết làm xong trọn vẹn một thứ của riêng mình?

Tối qua cũng tiết trời thế này thì mình và Bông đèo nhau từ Aeon mall Bình Dương về lạnh tái tê trái tim. Đi ăn cưới bạn MH, à thì cuối cùng thì chỉ có mình và Bông đi, 2 tên con trai còn lại thì gửi tiền. Cô dâu ôm bụng to như cái trống đứng chào khách, nhìn cứ buồn cười và thương. Hai đứa mình còn đến bảo xin vía. Chú rể đứng tuổi, trông cũng hiền lành. Gia đình hai bên đều vừa có tang, tiệc báo hỷ chỉ có phần chào khách còn lại cắt hết phần rót rượu cắt bánh ca múa nhạc. Lúc MC nói, bà MH còn đưa tay quệt nước mắt một hồi, ai không biết còn tưởng chắc bả bị ép cưới. Mình với Bông ngồi dưới ăn nhiệt tình, bàn của bạn đại học có 4 đứa ngồi, nghĩa là ngoài 2 tụi mình chỉ còn 2 đứa bạn nữa. Đây cũng là điều mình luôn nghĩ đến này: đám cưới sẽ chỉ mời bạn thân nhất. Nhưng mà sẽ thế nào nếu những người mình cho là thân nhất lại không đến dự?

Rồi bọn mình lại nói về đám cưới, như đã từng nói cũng nhiều lần trước. Mình từng nghe nhiều người nói thế này: ai trong chúng ta cũng từng mơ đến một đám cưới chỉ có 50 khách mời ấm áp thân tình, và cái kết luôn là một cái tiệc mấy trăm khách, MC đọc thơ nổi da gà và khách thì hát 5 anh em trên một chiếc xe tăng =))) Nếu được xuyên không, không biết người ta có mong được đóng vai khách mời trong đám cưới chính mình?

Trời mưa khiến buổi sáng thứ 2 của mình rất dễ chịu, chạy xe đi làm vẫn con đường thiên lý thuộc từng cái gờ giảm tốc nhưng cảm thấy khoan khoái vãi chưởng, kiểu chạy thêm nữa vẫn được ấy. Chạy tới Đồng Nai lên Bảo Lộc. Chạy xuyên qua 1 khu rừng âm u. Vừa chạy vừa nghĩ linh tinh giai điệu “Nhìn những mùa thu đi”.

Tháng 7 này chiếc blog đến đợt gia hạn domain và hosting, mình đang phân vân có nên tiếp tục trả phí duy trì blog không. Vì thực ra mình cũng không dùng hết các tính năng trả phí được cung cấp. Chuyện mình bây giờ cũng chẳng còn chuyến đi nữa, thành chuyện từ những chuyến đi đám cưới, đi uống beer, đi dạo… Mình cũng bỏ tính năng gửi bài viết cho người follow email, cảm thấy cứ thế muốn thế giới của mình thu hẹp lại. Không làm bóng đèn cao áp nữa, thay vì vậy làm 1 chấm nhỏ xíu như sao trên trời, ai thích thì ngước nhìn, mà ai tinh mắt thì mới nhìn ra.

5 comments

  1. Họ có cho mình hủy gia hạn dc ko chị, vì em thấy mấy blog khác ko kịp đóng tiền thì bay màu luôn, hơi rén vụ này

Trả lời phản hồi cho Huyền TrầnHủy