Biết ai là bạn gần, biết ai là bạn xa

avatar của Huyền TrầnPosted by

Chiều nay đang ngồi quán làm cái format chương trình mới, thấy bạn nhắn tin mời đám báo hỉ. Mình hơi bất ngờ.

MH học cùng lớp đại học với mình, Bông, Duy, Thiên Long- sau này chia chuyên ngành khác nhau nên ít chung nhóm, nhưng cũng thường nói chuyện cho đến tận 2 năm trước. Cái tin nhắn cuối cùng trong group 5 người là từ 2020. Nghĩ lại phũ mà thực, bạn cũ lâu ngày nhắn tin hỏi thăm: hoặc là mời đám cưới hoặc là vay tiền.

Cũng đã thấy MH cập nhật hình chồng, có em bé lên facebook sau dịch, chắc cũng mới quen đây thôi. Vẫn nhớ lời thề thốt sau cùng của MH cùng bọn mình: phải leo được Bạch Mộc trước khi lấy chồng. Bây giờ thì Bạch Mộc vẫn chưa leo (đã book vé xong mà cả bọn vẫn bị cancel do dịch ập tới) mà MH đã lấy được chồng.

Mình đọc tin nhắn, vẫn chưa xác định xong tâm trạng. Thẳng thắn mà nói thì mình hơi bực. Mấy năm trôi qua chỉ thấy nhau trên facebook, thỉnh thoảng comment vui vui, còn lại không gặp gỡ, không hỏi thăm. Như vậy cũng vẫn tính là bạn bè? Không ai biết được thời điểm đó đến khi nào? Cái thời điểm mà chúng ta không có chuyện gì chung ngoài quá khứ, không biết thêm về cuộc sống của nhau ngoại trừ những gì đối phương show ra trên mạng xã hội. Cũng không biết từ bao giờ những cuộc tụ tập không còn gọi cho A, không cần sự có mặt của B. Mình nghĩ ai cũng có những mối quan hệ như vậy.

Nhưng khi mình bực thì mình sẽ không hành động gì ngay như gõ 1 tin nhắn xát muối trái tim. Mình phải nghĩ cái đã. Đấy, thì mình cũng nghĩ về quá khứ thôi, vì sao mình chơi với MH, bọn mình đã từng cùng nhau làm gì, đi đâu, trải qua những gì… Qúa khứ là thứ chúng ta không thể chối bỏ. Bọn mình từng đi Đà Lạt bằng xe máy cùng nhau, leo Bà Đen lần đầu cùng nhau… Quan trọng là trong quá khứ cũng từng kể nhau nghe những chuyện như bây giờ mình, Bông, Thanh vẫn nói với nhau. Những người như vậy trong đời cũng không nhiều.

Rồi mình thấy Bông là đứa đầu tiên trả lời tin nhắn của MH, rất hòa nhà vui vẻ. Mình bất ngờ. Trước giờ Bông còn lười đi đám cưới hơn mình, nó càng không phải kiểu dễ kết thân. Mình inbox Bông hỏi sao nay mát tính vậy. Nó nói câu làm mình cũng suy nghĩ: bạn mình mà, nó cũng đang bầu bì dễ tủi,đi được thì đi cho vui thôi. Vui được đoạn nào thì cứ vui, chứ ai biết lần sau gặp mặt nhau là khi nào? Như lần cuối nhóm 5 đứa mình gặp nhau là ở đám tang ba của Duy ở Bảo Lộc. Mình nhớ đoạn từ nhà Duy về, 4 đứa khùng đi nhờ 1 chiếc xe lôi chở cam của 1 chú đi giao hàng, ngồi chồng chất lên nhau xong ngơ ngác đứng vẫy xe ở quốc lộ. Hồi đó và bây giờ bọn mình đã khác gì? Mình đã khác gì?

Hôm qua mình tám chuyện với Ngọc. Ngọc kể mình nghe chuyện bạn H xong kết luận là: chán lắm. Đời bạn H – chán lắm. Mình cứ nghĩ thông thường những người lặng lẽ ít chia sẻ chuyện riêng trên mạng xã hội là người hạnh phúc, vui vẻ. Vì chắc họ bận rộn với hạnh phúc đời thật nên không có thời gian lên mxh đâu. 3 năm trôi qua từ cái lần cuối mình gặp H – mà giờ mình không nhớ là lần nào – bây giờ bạn đã là chồng, là ông bố 2 con. Ừ tại vì 3 năm 2 đứa nên mình càng tin là bạn hạnh phúc. Bạn cũng chưa từng chủ động liên lạc gì với mình sau tin nhắn cuối cùng mời đám cưới và mình rep ngắn gọn chúc mừng bạn. Đám cưới bạn mình không có mặt. Và bây giờ tin tức mình nghe được là vợ bạn ôm đứa con riêng bỏ đi, để lại 2 đứa con chung ở nhà nội. Không nói ra nhưng mình từng đánh giá cao sự can đảm của bạn khi đạp lên dư luận và sự ngăn cản của gia đình: cưới một người mẹ đơn thân hơn bạn 2 tuổi. Từ trước khi cưới bạn đã ít liên lạc với bạn bè. Không hiểu sao ngày đó mình vẫn có cái diễm phúc lâu lâu được bạn qua chở đi ăn đi chơi. Sau ngày cưới thì bọn mình càng mất dấu nhau trong đời, dù ở gần nhà nhưng tin tức về nhau thì chắc chỉ nghe qua các bà mẹ.

Đột nhiên mình nhớ tới lời dịch bài hát “Băng qua đồi núi”:

Băng qua đồi núi, tôi gặp lại tôi năm 19 tuổi
Em đeo đôi găng trắng, đến uống rượu mừng của tôi.
Em hỏi tôi có hạnh phúc không? Những muộn phiền năm xưa đã hết chưa?
Sao trong hôn lễ bao người như vậy, nhưng chẳng có được một người bạn năm xưa?.
Tôi nói với em tôi đã từng níu giữ, nhưng họ cứ phiêu bạt giữa biển người.

Ngẫm lại bạn bè từng bên nhau 6-7 năm trời, chứng kiến và chia sẻ một đoạn đường, như bọn mình hay nói “bạn một quãng đường” cũng đáng quý lắm rồi. Nếu được, cứ đến uống với nhau một ly rượu mừng hạnh phúc. Còn sau này “Duyên gặp mặt dẫu có hay không, cũng là bản nhạc dâng tháng năm xa tắp”.

3 comments

  1. Mình cũng thích bài này lắm. Mỗi lần nghe là rưng rưng.
    Mà đoạn trên kia thì chắc là ôm con chung bỏ đi để lại hai đứa con riêng của vợ chứ nhỉ?

Gửi phản hồi