Nắng Sài Gòn

avatar của Huyền TrầnPosted by

Mùa nắng đã đến thật rồi, không còn nắng vu vơ nắng nhẹ nhàng nữa mà là nắng cực. Mình rời xí nghiệp lúc 5h chiều mỗi ngày mà nắng vẫn chiếu lung linh muôn hoa vàng (hoa chuông vàng mùa này nở rộ), hắt thẳng vào mặt. Phải nói công bằng là so với ngày mưa mình vẫn thích ngày nắng hơn, vì ít ra mình chỉ lâu lâu cáu kỉnh chút chứ không có chầm cảm.

Nắng khiến mình lười đi làm tất cả các sáng thứ 7, vì phải về vào lúc giữa trưa nắng. Nhưng trưa thứ 7 cứu rỗi chút niềm vui là ông chồng luôn mua cho mình mấy bịch nước mát sâm lạnh, sâm sâm bỏ tủ lạnh ngủ trưa dậy ăn. Nắng khiến mình ăn uống không có cảm hứng, kiểu không thèm món gì da diết cả, tránh mấy món chiên chiên ngập dầu, chiên xong chắc mặt cũng không khác cái chảo dầu là bao. Nắng quá nên đặt mua thêm mấy bộ đồ thiếu vải, chất lụa mặc ngủ, từ ngày tắm một lần chuyển sang tắm 3 lần. Có đêm đang ngủ mình sờ lên gáy thấy toàn mồ hôi. Ôi mùa hè thật kinh hoàng.

Mình chỉ chờ những buổi chiều mặt trời sắp lặn đi tìm chỗ nào hóng gió mát. Bữa đi qua chỗ thả diều bên cầu Thủ Thiêm lại quá đông người bán diều bán nước, người thả diều chen chúc. Mình lại nhớ mùa thả diều của mình ở quê hồi còn nhỏ. Hồi đó toàn xé giấy đôi ở vở với lấy đũa tre ăn cơm ra làm diều. Dây cước thì cũng hên xui khi có khi không, có khi bí quá dùng dây chỉ luôn, có khi cũng chẳng dùng hồ dán mà dùng cơm nguội. Mình cũng nhớ những ngày hè giống như câu thơ Trần Đăng Khoa “giọt mồ hôi sa những trưa tháng 6/Nước như ai nấu chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy”. Đó là những buổi trưa lội sau máy trục ruộng để bắt cua, máy trục qua lật bùn lên, kéo theo lũ cua bò lổm ngổm, bọn trẻ con cứ thế chạy theo sau để bắt. Rồi thì bị bùn bắn đầy quần áo, đầy mặt. Kể ra thì tuổi thơ của mình rất vui và mình cũng nhớ được rất nhiều chuyện.

Từ lúc khám phá ra bột sắn dây có thể pha uống không đường vẫn rất ngon mình đã uống hàng ngày. Bình thường thì mình pha với chút đường và thêm lát chanh, thêm đá là uống. Nhưng dạo này cơ thể mình hơi bài xích đồ chua, nên mình thử pha một cách nhạt nhẽo: chỉ bột sắn, nước và thêm đá. Ôi nhạt nhẽo nhưng thật ngon, uống 2 hơi là hết. Bột sắn dây hồi nhỏ đối với mình khá là vô giá trị, nó chỉ phát huy tác dụng khi mình bị nóng trong (lở miệng, đau bụng do ăn nhiều đồ nóng). Mỗi lần như vậy mẹ pha 1 ly bột sắn dây bắt uống không khác gì uống thuốc, mình nhắm mắt nhăn mặt uống ráng uống cố. Vậy mà lớn lên cái lại tự giác uống, không những thế còn cảm thấy ngon. Lão TV làm bột sắn dây bán hay gửi cho, làm thủ công ướp hoa bưởi uống thật sảng khoái. Tuần này về nhà sẽ order mẹ mua cho đậu đen rang pha nước uống thêm. Tuổi già dạy cho người ta tự biết tìm đến những thứ tốt lành để nạp vào cơ thể.

Trời nắng như này thì mình không thích đi biển lắm, mình thích ngồi ngâm chân dưới dòng suối giữa một khu rừng mát mẻ, uống lon beer ngâm trong nước suối, xong rồi đi tắm suối.

Gửi phản hồi