Đám cưới thì chuẩn bị gì?

avatar của Huyền TrầnPosted by

Với mình, điều quan trọng nhất trong đám cưới là có sự hiện diện của đông đủ gia đình, người thân, bạn bè. Đó là lúc nhìn bố mẹ mình cười không khép miệng lại được từ ngày nhóm họ đến lúc lên sân khấu, đi chào bàn. Là nhìn mọi người đến phụ nấu nướng tiệc buổi tối hôm trước, rồi hát hò, uống rượu đến say khướt. Là có những người bạn, người thân đi thật xa đến chung vui với mình. Đám cưới là khởi đầu của một hành trình gắn bó lâu dài, một cột mốc quan trọng của đời người. Bây giờ mới có dịp ngồi viết kể lại với mọi người vài kỷ niệm cũng như kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân.

IMGL3000-2

Thời gian và tư tưởng

Mình nghĩ thời gian và tư tưởng là 2 yếu tố quyết định lớn đến quá trình chuẩn bị và tổ chức đám cưới. Mình có 3 tháng để chuẩn bị, tính ra là vừa đủ, không bị gấp gáp bất cứ khâu nào. Còn về tư tưởng thực ra chính là xác định bạn mong chờ điều gì ở đám cưới: sự hoàn hảo, sự công phu, một hôn lễ khiến ai cũng phải trầm trồ… Mình nói thật quan điểm của mình là không quá quan trọng chuyện đám cưới. Với mình đó là một nghi lễ, một buổi tiệc để tuyên bố với mọi người rằng từ nay chúng mình là vợ chồng trước sự chứng kiến của mọi người. Vậy nên mình muốn nó vui và thoải mái, chứ không cầu kỳ tô vẽ, càng không đặt nặng nghi lễ, thủ tục để tự làm bản thân áp lực, mệt mỏi. Mình nghe kể rất nhiều câu chuyện stress trước đám cưới. Nên mình muốn làm sao để tránh càng xa càng tốt.

Tiền

Một vấn đề quan trọng và cũng tế nhị khi tổ chức đám cưới, cần sự bàn bạc thống nhất của hai vợ chồng, với gia đình hai bên. Riêng với bản thân mình thì không cần chuẩn bị tiền nhiều lắm, nhớ lại hình như mình chỉ lo mỗi bao lì xì cho đội bưng quả, mua sắm đồ linh tinh cho bản thân. Còn lại chi phí chụp hình cưới, thuê đồ, chụp hình tiệc, mua sắm cho hai vợ chồng (giường, tủ, tivi…), sính lễ… là chồng mình lo. Bố mẹ mình lo cho hết phần đãi tiệc.

Kế hoạch theo tháng/theo tuần

Tức là chuẩn bị to do list cho sự kiện 30 năm cuộc đời. Mình chia ra thời gian theo tháng.

Tháng 9: gia đình 2 bên gặp gỡ – thủ tục gọi là nhà trai đến chơi nhà mình. Bỏ qua dạm ngõ, ăn hỏi tiến thẳng đến đám cưới do 2 nhà cách nhau hơn 300km. Mình không cảm thấy xuề xòa hay gì cả, nhà mình chủ động đưa ra đề nghị này. Đi lại lễ nghi rườm rà chỉ thêm mệt cho quan viên hai họ – đa số là các cô bác đã lớn tuổi và tăng áp lực về chi phí đám cưới mà người gánh không ai khác chính là bố mẹ và bọn mình.

Chốt được ngày cưới là phải báo ngay cho các bạn, để ai mê chơi thì chừa ngày đi đám mình, ai ở xa thì chuẩn bị book vé vào ăn cưới.

Tháng 10: Chụp hình cưới

Ai cũng nghĩ đứa mê đi như mình sẽ chọn nơi nào độc lạ để chụp bộ ảnh cưới để đời chứ. Nhưng không, mình chọn chụp studio, và là gói basic nhất với sản phẩm là 2 chiếc ảnh cổng, tổng thời gian chụp là hơn 2 tiếng với giá 4 triệu – bao gồm cả make up, váy áo 2 bộ. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm mình tê liệt đôi chân khi đứng trên đôi guốc 10 tấc. Gì mà bình minh đồi thông Đà Lạt hay hoàng hôn trên biển – xin miễn giùm. Nếu có đi, sẽ là 1 chuyến đi chơi vui vẻ bình thường chứ bảo đi chụp cưới thức giấc từ 4h sáng lê váy áo đi đến chiều tối thì mình … lười lắm. Bạn mình còn chọc tưởng tụi bây phải kéo nhau qua Nepal chụp hình cho đúng câu chuyện gặp gỡ chứ. Cái ý đó cũng hay mà … tốn kém quá. Mình chọn 1 studio gần nhà, được đánh giá cao trên mạng, làm việc cũng khá chuyên nghiệp, nhiệt tình, phù hợp nhu cầu của khách hàng là mình.

Tháng 11

Rồi chọn váy cưới, thử váy ở hai miền quê. Ai cũng hù mình là nhớ chọn cho kỹ chứ sợ nhất là cô dâu trang điểm bị già, trát phấn dày cui lên mặt nhìn như đi hát tuồng. Qua được 2 bước này thì nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Ơn giời là bản thân dù không có kinh nghiệm gì mấy nhưng từng chứng kiến mọi người cưới xin mệt mỏi nên đã chọn phương châm đơn giản gọn gàng: không báo hỷ ở Sài Gòn, việc tổ chức ở 2 quê có gia đình 2 bên lo. Mình chỉ lo mấy việc linh tinh: mua đôi dép đế xuồng, may 1 bộ áo dài, mua 1 chiếc váy đi chào bàn thanh lý trên group váy cưới giá 500k. Đó là mấy việc mình cảm thấy đã làm rất đúng đắn khiến bản thân thật khỏe.

Rất nên mua đôi dép đế xuồng vì nó giúp mình vừa cao vừa không đau chân. Mặc áo dài hay váy cưới đều ổn vì che kín chân có nhìn thấy dép đẹp xấu ra sao đâu. Đừng phí tiền mua mấy đôi “giày cưới” bít múi, mũi nhọn hay đính kim tuyến hột lựu kim sa lấp lánh – vừa đau chân vừa khó đi. Hãy nghĩ đến việc bạn đứng trên đôi giày đó ít nhất 6 tiếng trong ngày cưới – thật kinh khủng.

Áo dài thì có thể may hoặc thuê. Mình thì muốn may theo số đo để làm lễ gia tiên 2 bên, cũng chỉ mặc 1 lần rồi giữ làm kỷ niệm. Mà áo mình may kiểu đơn giản nhưng ai cũng khen đẹp, mình mặc cũng thấy ưng, chi phí 1 triệu.

Váy đi bàn: rất rất nên mua 1 chiếc. Có thể mua trên các hội nhóm thanh lý váy các thương hiệu Vanila, Poxi, Meo store… như mình. Ưu điểm là có thể mua được với giá rẻ, nhược điểm là khó để thử váy. Nên mua loại váy có dây rút phía sau, dễ điều chỉnh cho vừa vặn với người. Hoặc có thể ăn gian một tí là ra cửa hàng của mấy hiệu này thử size, sau đó về tìm mua váy thanh lý. Mà thật ra, giá một chiếc váy đi bàn mới cũng rơi vào tầm 2 triệu, nếu thực sự bạn muốn có 1 chiếc váy cưới vừa vặn với cơ thể, thoải mái, đẹp thì theo mình nghĩ rất nên đầu tư mua mới. Sau đó có thể giữ làm kỷ niệm hoặc pass lại nửa giá. Còn vì sao nên mua váy đi bàn thì bạn cũng thấy rồi đấy, ai cũng muốn lộng lẫy như nàng công chúa trong đám cưới của mình. Nhưng mà nên lộng lẫy lúc đứng đón khách, chụp hình check in và làm lễ trên sân khấu thôi. Tưởng tượng lúc đi chào 30-50 bàn khách, phải ôm lết cái váy lồng phồng, nặng nề với cái tùng xòe phía trong đi len lỏi bàn này qua bàn kia rất mệt mỏi. Đến lúc muốn ngồi xuống ghế nghỉ chân ăn chút gì đó cũng không ngồi nổi vì mấy cái váy này thiết kế để bạn đứng làm cảnh thôi mà haha.

Việc đau đầu còn lại tất nhiên không thể không nhắc đến danh sách khách mời. Ai cũng nghĩ mình có đông bạn bè để mời đám cưới, vì nhiêu đó năm cũng từng đi rất nhiều đám, cũng gắn bó với nhiều tổ chức. Nhưng đến đám cưới mình, mình chỉ muốn mời những người thật sự thân thiết, quan trọng. “Những người mà em nghĩ họ sẽ vui vẻ đến dự đám cưới em không một chút phân vân ấy” – mình nói với chồng như vậy và quyết định chốt một danh sách khách mời 50 người. Với những ân tình còn lại hỏi han mình chỉ nói rằng điều kiện gia đình giới hạn, chỉ tổ chức gói gọn ở quê nên không mời hết được tất cả bạn bè, mong mọi người thông cảm. Người ta nói “ma chê cưới trách” – dĩ nhiên mình cũng không ngoại lệ câu nói này. Nhưng sau tất cả, mình thấy như thế là ổn, tốt đẹp. Đôi lúc nên ích kỷ nghĩ cho bản thân trước tiên.

May mắn của mình là có gia đình hai bên lo hết phần tiệc tùng ở hai quê, mình chỉ lo sắm vai tốt trong ngày cưới.

Đúng vào thời gian đám cưới mình lại rất bận do chạy một chương trình cuối năm ở công ty. Mỗi quê mình nghỉ 4 ngày, cưới xong ở quê mình là vắt chân lên cổ on set 4 ngày liên tục đến rã rời, rồi lại khăn gói về quê chồng làm tiệc tiếp theo. Đám cưới ở nhà mình rất vui, mà ngày vui nhất là ngày nhóm họ. Cũng lâu rồi gia đình mình không ai tổ chức đám cưới, mình cũng là đứa được gia đình cho vào tầm ngắm hỏi han nhiều năm, đùng phát nói đi lấy chồng nên ai cũng mừng. Từ sáng sớm là bà con cô bác đã đến chuẩn bị nấu nướng. Cụ thể là món gì thì mình không nhớ lắm vì mình không được ăn miếng nào, mắc đi vòng vòng uống rượu, haha. Truyền thống ở quê mình là đãi nhóm họ rất xôm tụ, và mình cũng thích truyền thống này vì nó vui, thân tình hơn ngày đãi tiệc cưới ( ngày cưới có quá nhiều người mình không biết). Mình với chồng đi uống từ bàn này qua bàn khác, mà buổi tối thì chỉ đãi rượu, rồi hát hò nhảy múa đến cỡ gần 12h thì đi chợp mắt, không quên đắp 1 cái mặt nạ dưỡng ẩm thần thánh, vì 3h sáng là bên trang điểm vô đón đi rồi. Ngồi make up mà thiếu điều nước mắt chực trào vì ngáp. Lôi mình đi cho sớm chi rồi 5h đã xong về nhà ngồi muốn xụm lưng. Sau khi dán thêm bộ mi giả, bới cái đầu lồng phồng nữa thì không thể nằm, không thể nhìn xa quá 10m. Rồi cô dâu cứ vậy ngồi chờ đến 8h30 nhà trai vô làm lễ, ra cười téc mỏ nhận vàng, rồi đến đãi tiệc lại cười không khép miệng để chụp hình với khách khứa. Đám cưới mình đãi giữa lô cao su mùa lá vàng, trời xanh, gió mát. Lúc đầu cũng tính decor này kia concept dữ lắm mà sau thấy phiền hà, bản thân cũng không nghỉ sớm về chuẩn bị được nên thôi, bên khung rạp trang trí sao thì xài vậy. Và vì nhảy nhót quá vui vẻ trên sân khấu với đám bạn thân thời thơ bé, cô dâu đứt luôn đôi dép xuồng, haha.

Sự kiện đám cưới sau đó ngồi tổng kết lại thì thấy cũng có những vấn đề trong công tác tổ chức, có những thứ không như ý mình nhưng nhìn chung lại thì đều vui vẻ, ổn áp nên chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. So với nhiều người, mình còn thấy mình có một đám cưới thật khỏe, nhàn nhã.

Còn bạn thì sao, mình rất muốn nghe câu chuyện hoặc dự định của mọi người về đám cưới.

2 comments

Gửi phản hồi