Tối qua nói chuyện điện thoại xong với mẹ mình mới có 8h30 mà mình lăn ra ngủ khò luôn. Tới hơn 10h thức dậy đi uống thuốc, đánh răng, thấy vậy chồng mình còn chọc là dậy nấu đồ ăn sáng rồi hả, ngủ gì mà sớm hơn gà.
Tháng 7 tổng kết thời tiết ngắn gọn thì là: mưa sáng đêm. Mưa toàn cõi Nam Bộ, muốn chầm cảm theo thời tiết luôn trời ạ. Mình vẫn có thể đi cafe sáng ở những quán mình thích, nhưng bạn rủ đi Midway buổi tối thì mình chịu thua. Cái lưng sau một ngày chống đỡ ở văn phòng không thể ngồi thêm mấy tiếng ở ghế vỉa hè nữa, cái đó gọi là lực bất tòng tâm.
Tuần rồi mình hẹn gặp Béo để hỏi nó chuyện cưới hỏi sắp tới. Chuyện chắc cũng không có gì nếu không có cái vụ ở chung – ở riêng. Lúc đầu nghe bảo là thời gian đầu cứ về sống chung một thời gian rồi sau đó xin ra riêng. Chả biết nói chuyện gặp gỡ định ngày xong xuôi thì mẹ chồng lại bảo là: cưới về phải làm dâu, mẹ con hỗ trợ nhau tôi mới đồng ý cho cưới chứ không là còn lâu – nguyên văn câu nói của mẹ chồng nó nói với mẹ đẻ nó (tức là cô mình). Nay ngồi quán cafe kể lại mà con bé nước mắt lưng tròng, bảo nghĩ mà ấm ức, tức hộ mẹ, nghĩ sao mà thông gia nói với nhau kiểu đó. Nó bảo cảm thấy bị xem thường, kiểu như mình phải quỵ lụy xin cưới hay gì. Ngày trước bọn nó từng chia tay cũng vì bàn đến vấn đề ở chung này, giờ tái hợp, tưởng có gì mới ai dè vẫn vậy. Sắp tới ngày cưới mà cả nó và gia đình ai cũng phải nghĩ ngợi, thay vì vui vẻ chuẩn bị này nọ, mình nhìn mà thương.
Cái chuyện cưới xong về ở chung, làm dâu thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng đa số giới trẻ bây giờ mình nghĩ trừ những ngoại lệ, chẳng ai mặn mà chuyện sống chung với bố mẹ chồng. Độc lập – tự do – hạnh phúc. Ngay cả bố mẹ mình cũng bảo sau này thằng em trai lấy vợ thì đuổi ra riêng ngay, thích thì đi ở rể nhà người ta cũng được chẳng ai giữ. Chứ bố mẹ còn trẻ còn khỏe chẳng muốn phiền hà sống chung với đứa nào, chưa kể bây giờ sống cũng không hợp rồi, chứ nói gì bắt con dâu ở chung. Kiểu mày là con trai tao mà tao còn ngứa mắt á, thì sao lại bắt con dâu phải ở chung hòa bình?
Béo đang làm ở SG, lương tốt, giờ về Biên Hòa sống chung đồng nghĩa với phải tìm công việc mới. Nhà chồng thì kinh tế không vững, xưa giờ chồng là trụ cột, mẹ bị bệnh chỉ ở nhà lo cơm nước (bệnh ko đến mức nặng), bố chồng có công việc và còn trẻ. Tụi nó cũng tính thuê nhà ở gần đó rồi chạy qua chạy lại đỡ đần, vẫn phụ giúp kinh tế cho gia đình mà mẹ chồng thì không chịu, bắt một hai phải về sống chung. Lại thêm chồng nó là con trai duy nhất, xưa giờ hiếu thảo với mẹ không cãi câu nào. Cô mình lo lắm, bảo sau này bên mẹ – bên vợ, bên hiếu bên tình rồi nó làm sao? Giờ thì nó cứ hứa với cô mình là cô yên tâm cháu sẽ lo không để cho B khổ đâu, rồi nói với B là mẹ dễ tính lắm. Ủa ai mà nói trước được tương lai? Cô mình thì tư tưởng thoáng, muốn con mình được độc lập, ít ra là được thoải mái tinh thần, đi làm về cả ngày mệt thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn chẳng phải nhìn ngó sắc mặt ai. Mình cũng thấy vợ chồng trẻ nên được ở riêng, còn bên nào khó khăn hơn cần hỗ trợ thì vẫn hỗ trợ.
Cơ bản nhất là vì sao hai đứa muốn cưới nhau? Là để sống chung, vun đắp cho gia đình nhỏ riêng, chứ không phải về sống chung với bố với mẹ và chịu đựng những thứ áp lực. Mình ngồi phân tích một hồi với B, nói giờ nghĩ kỹ đi, xác định chịu được thì tiến tới và chấp nhận, không thì 2 đứa gặp mặt nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng về vấn đề này, trình bày nguyện vọng, tránh việc “nghe nói” gián tiếp. Kệ, mất lòng thì mất lòng, chuyện ảnh hưởng hạnh phúc lâu dài mà. Nói như cô mình thì thà bây giờ quay đầu, còn hơn sau này cứ sống tù túng mệt mỏi. Có những thứ nhìn thấy được, chỉ là lựa chọn quay đầu hay đi tiếp mà thôi. Mà đi tiếp thì được cái gì? Được mỗi ông chồng. Mà may thì gặp người trưởng thành hiểu chuyện, biết bảo vệ, lắng nghe, chia sẻ với mình. Còn không thì tất cả những ấm ức, những chuyện xảy ra sau này giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ hóa thành “chuyện nhỏ, chuyện bình thường” trong mắt chồng.
Ngày trước khi chưa lấy chồng, mình từng đưa ra 1 list những điều “không chọn”, trong đó có tiêu chí: không làm dâu, không ở chung. Mình không biết sẽ có gì trong quá trình đó, nhưng mình chỉ biết là mình không hạnh phúc khi lựa chọn cuộc sống như vậy. Về kể lại cho chồng nghe, ổng hỏi thế hồi mình cưới em có lăn tăn suy nghĩ gì không, có ai khuyên can gì không. Mình bảo không. Có lẽ mọi người thân thiết xung quanh đa phần yên tâm về mình, kiểu mình sẽ làm cái gì đó mà người ta sẽ gật đầu hơn là lắc đầu. Bản thân mình ngày đó cũng vậy, dù tụi mình cưới nhau khi chẳng có nhà, chẳng có đất đai tài sản lúc tuổi đã 30 nhưng mình lại chẳng thấy lăn tăn gì. Chỉ cảm thấy hạnh phúc rất chân thực, thấy mọi thứ tốt nhất đều đang dành cho mình.
Một cô bé đồng nghiệp cũ cũng chuẩn bị cưới, Bép sắp cưới. So với nỗi háo hức được đi dự những đám cưới của người thương mến, thì mình thật tình mong họ hạnh phúc ngày sau hơn, mà có khi chẳng cần đám cưới nào.
Hôm nay thấy Nu ra một số radio mới với chủ đề rất hay “Một mình bình thản”, để đó tối về vừa nấu ăn vừa nghe:
“Và chúng tôi chợt kể về những người không thể lặng yên, những người không thể sống một mình.
Và rồi bỗng tự hỏi có bao nhiêu con người vẫn tiếp tục đi những chuyến hành trình vô vọng như thế trên đời?
Nhảy bổ vào cuộc đời này hay cuộc đời khác, hối hả cầm bàn tay này rồi cầm lấy bàn tay khác, chỉ vì không thể ở một mình.”
Hồi bữa em đi cf với bạn học cũ cũng nghe nó nói về chuyện làm dâu ở rể. Và kết quả là 2 đứa chia tay sau 9 năm gắn bó.
Hehe lâu lắm mới lại nghe chủ đề này. Ngó lại mới hiểu sao bạn chị nhiều người … thà ở vậy cho phỏe quá.
Vote chia tay =)))))))
e cũng vote như chị vại :))
khiếp BH SG gần xịt mà cảm giác cứ như xa xôi cách trở lắm mà cần ở chung.
Nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân thui, đúng là bạn Huyền cũng ko có chọn hạnh phúc mà chọn cái quần què gì =))) như t chắc t nói thẳng: cô ơi, tới mẹ cháu còn không quản được cháu nữa là người dưng nước lã, tiền không cho miếng nào mà đòi quản mà đòi cháu hầu.