Sáng ở Nomad

avatar của Huyền TrầnPosted by

Hôm nay lười đi làm, chính xác là sáng thứ 7 nào mình cũng lười đi làm. Lười vì quãng đường đi về hơn 20km mà chẳng làm gì nên hồn vào một buổi sáng. Thế là mình quyết định qua Q1 quét mặt chấm công rồi ghé cafe ngồi. Nhiều người hay cũng thắc mắc sao mình có thể đi làm không trễ ngày nào, full lương mỗi tháng. Cũng dễ thôi mà, muốn là làm được. Xưa đi học mình cũng có trễ ngày nào đâu.

Mình mua 2 cục cơm ở cửa hàng tiện lợi xong đến quán mới thấy không mang đồ ăn thức uống bên ngoài vào. Nhưng khổ nỗi menu lại chả có bánh mì thứ vốn hợp với cafe đến kỳ lạ, cũng không có món gì ăn sáng. Mình gọi cafe, bánh tiramisu, chọn một góc khuất rồi ngồi ăn cục cơm. Dù sao cũng không ngoài dự đoán – quán có đúng một vị khách là mình.

Nomad là quán mình follow đã lâu nhưng nay mới ghé. Quán chuyên về cold brew nhưng ngặt nỗi mình không hợp với vị chua của cafe ủ lạnh. Từ dạo bầu mình cũng cữ cafe, từ ngày nào cũng 1 ly thành lâu lâu thèm lắm mới mua. Rồi cũng quen. Cũng chẳng thấy nhớ vị beer, chỉ là thích cái mood ngồi ở Midway, thích những tối mưa mưa ngồi mấy quán nhỏ Tây đông như nấm bên khu Phạm Viết Chánh, hay thỉnh thoảng là sự ồn ã chen chúc ở Fang pub.

Hôm qua mình post vài dòng trên page Chuyện kể từ những chuyến đi. Không hiểu sao rất nhiều like và comment. TV bảo do lâu mình không post gì nên nó mở tương tác để động viên đó. Sao cũng được, chỉ là mình thấy vui. Có một comment kiểu mình thế này cứ đi mãi chắc đàn ông họ chạy xa. Gặp lúc cộc chắc sẽ vào nói lí lẽ rồi. Nhưng không. Mình chỉ vào đọc hết rồi đi ra, chẳng để lại một dấu vết cảm xúc nào của admin. Vậy mà hồi sau thấy có một ai đó – cũng một người xa lạ vu vơ vào reply cái người kia rằng là: không đâu, đàn ông họ thích chứ, những người này có điều kiện đi cho đã sau này về sẽ về lo cho gia đình chỉn chu lắm nha. Vậy thôi là mình đủ mỉm cười. Mình viết blog hay page vì mình thích và mong nó gặp đúng những ai cùng tần số với mình. Chứ không có nhu cầu làm đài phát thanh rao giảng đạo lý hay phong cách sống. Cứ để mình làm chú cá voi 52Hz vẫy vùng giữa đại dương cũng vui.

Một lát sau thì Bông với Thanh tới, quán cũng đông dần lên, nhưng vẫn không quá ồn ào xô bồ. Bọn mình ngồi nói chuyện linh tinh tầm 2 tiếng rồi về. Trước khi cơn mưa trắng trời đổ ập xuống. Sau này chắc những buổi cà kê vô định tiêu tốn thời gian như thế này sẽ rất hiếm hoi.

Một buổi sáng ở Nomad không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là sau này sẽ khác hôm nay.

“Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”.

(Nguyễn Thiên Ngân)

Nguyễn Thiên Ngân cũng là chủ quán cafe Nomad – một tác giả mình khá thích.

One comment

  1. Đúng nha, phải cho tôi đi đã cái chân rồi tôi mới toàn tâm toàn ý ở nhà =))) tự dưng nghĩ tới câu trẻ ko chơi già đổ đốn

Gửi phản hồi