Leo Bà Đen: trải nghiệm cung đường núi Phụng

avatar của Huyền TrầnPosted by

Lần cuối mình leo lên đỉnh Bà Đen là cuối năm 2019 – đợt tập huấn trước chuyến đi Nepal. Rồi từ đó, mình chưa quay trở lại vì rất nhiều lý do, một trong số đó là vì đỉnh núi giờ đã biến thành một khu du lịch siêu to khổng lồ.

Mình đã từng leo núi Bà Đen đâu đó cả chục lần, bắt đầu từ năm 2013 khi còn là sinh viên, mặc quần jean và áo cờ đỏ sao vàng. Cái thời sáng sớm chạy xe máy tới chân núi, leo lên, tụt xuống rồi lại phóng xe máy về thành phố vẫn khỏe phây phây. Rồi đều đặn dường như mỗi năm một lần mình lại ghé thăm núi, thăm cái cây cô đơn gần đỉnh, thăm quán nước Võ Tòng… chứng kiến từng đổi thay của ngọn núi này. Có lần leo Bà Đen cùng Bông với đôi dép xốp 15k, có lần đi với Mai Hiền nắng toạc đầu, có lần ngủ trên chùa thao thức cả đêm bởi tiếng chuông, có lần tha theo một cái bếp ga kêu lọc xọc cả quãng đường chỉ để nấu 1 tô mì… Một ngọn núi lại có thể chứa nhiều kỷ niệm đến vậy!

Chuyến đi lần này sau 5 năm, cũng là sau một khoảng thời gian rất dài mình không tập luyện bất cứ môn thể thao nào. Chín phần lo lắng, mình chỉ có một phần tự tin với nền tảng thể lực trong quá khứ để tham gia nhóm leo cung núi Phụng từ lời rủ rê của chồng. Núi Bà Đen chỉ có 1 đỉnh với độ cao 986m – là núi cao nhất Đông Nam Bộ, nhưng đường lên núi thì có tới gần chục đường: đường Chùa, đường cột điện, đường Ma Thiên Lãnh, Đá Trắng, ống nước…

Một trong số đó là cung núi Phụng – một cung đường hoang sơ, thuộc top khó nhằn nhất trong các cung đường leo núi Bà Đen và khó có thể tự đi nếu không có người địa phương dẫn đường. Nhưng trong hình dung của mình nó không khó tới mức phải dùng tay, chân bám đá, đu dây, đu cành cây dùng kỹ năng luồn lách cúi người qua những đoạn dây leo chằng chịt như mê cung. Cung đường núi Phụng – Bà Đen hoàn toàn không có lối mòn hay dấu chỉ đường, hoàn toàn dựa trên trí nhớ của người dẫn đường là anh Bé – người có trên 20 năm kinh nghiệm leo núi và thông thuộc tất cả các cung đường chinh phục đỉnh núi.

Có anh Bé dẫn đường là yên tâm tuyệt đối – dân leo núi truyền tai nhau vậy. Nếu không có anh Bé đi cùng thì mình nghĩ cả đám đang đi lạc trong cái mê cung không lối thoát. Nhiều đoạn anh Bé phải đi trước tìm đường vì cung này lâu không có người đi, dây leo chằng chịt che kín lối đi, mình còn nghĩ có khi nào ảnh quên đường nên nói vậy không. Ảnh hay động viên “cố lên các đồng đội, đi cung núi Phụng xong là cũng dữ dằn trong zang hồ rồi đó”.

Chuyến đi lần này mình đi cùng bạn đồng hành rất đặc biệt và mới toanh là chồng mình. Từ lúc quen nhau rồi kết hôn, lần đầu bọn mình đi leo núi cùng nhau. Thật là thực tế khác xa lý thuyết ngày trước mình hay lải nhải: quen ai phải cùng nhau đi leo núi một lần để biết có hợp nhau hay không, có thể trở thành bạn đường trước khi làm bạn đời được không. Nhưng cô gái năm 30 tuổi hơn vội vã yêu đương, lẹ làng mua dây buộc chồng tới mức chưa kịp đi leo ngọn núi nào. Bây giờ, khi con hơn 1 tuổi, vào một ngày tháng 11 thấy vợ cứ nói mé mé trên facebook nào nắng vàng trời xanh nhớ núi non, ông chồng bảo vậy thì đi leo núi đi. Đi thiệt.

Dọc đường có bạn hỏi tụi mình phải couple không, mình cười bảo “Người ta theo đuổi mà tui chưa đồng ý, tính đợt này leo núi thử lòng nhau coi sao”. Vậy là được một câu chuyện vui, mấy đứa xúm vô kêu lên đỉnh núi cầu hôn luôn đi, dắt nhau đi Tà Năng đi, rồi nào là anh cao vậy sau này đẻ con gen cao??? Mình cười ngoác cả miệng.

“Muốn biết về một người không khó lắm. Lúc các bạn cùng đứng ở trên đỉnh núi cao thì không thấy được đâu. Chỉ cần bạn ngồi nghỉ ngơi bên sườn núi trên đường đi xuống, trong lúc mệt mỏi mới thấy ai còn cố gắng giữ lại chút ân cần.”

– quote from Lily of the valley –

Bọn mình đăng ký đi chung xe 16 chỗ với một nhóm không quen. Nhóm này do một bạn nữ cũng đam mê đi núi lập ra gom mọi người đi chung, chia sẻ tiền xe, tiền thuê người dẫn đường, không phải tour. Thật ra hồi trước mình luôn nghĩ sẽ đi chơi, nhất là đi núi cùng bạn bè thân thiết, không đi cùng người lạ. Bởi mình biết dọc đường bọn mình sẽ đối xử với nhau, chịu đựng nhau ra sao. Sau này thì mình lại nghĩ khác, chỉ cần trong chuyến đi mỗi người tự chủ, tự tìm niềm vui riêng, không phiền đến ai là được.

May mắn cho mình gặp một team có sức khỏe tương đối, vui vẻ, hòa đồng và đã có một chuyến đi thành công tốt đẹp.

Bọn mình xuất phát từ Sài Gòn lúc 3h sáng, có mặt tại chân núi lúc 5h và bắt đầu leo lúc 6h trong thời tiết đầu ngày nắng nhẹ, mát mẻ dễ chịu. Dĩ nhiên lúc đó mình không hề biết là mình phải leo từ 6h sáng tới…6h tối mới xuống núi.

Núi Phụng nhìn từ xa

Map strava của mình

Nhìn từ xa, núi Phụng chiếm một phần rất nhỏ so với tổng thể diện tích núi Bà Đen, tới mức người ta chỉ chăm chăm nhìn lên đỉnh núi kia mà ít thèm ngó ngàng tới một ngọn núi bé bé, thấp thấp khuất nẻo hướng Tây Bắc. Ê, mà nhỏ nhỏ nhưng có võ nha, núi Phụng cao tới 419m. Nói một cách dễ hiểu, khi bạn leo tới đỉnh núi Phụng, là bạn leo gần được 1/2 độ cao Bà Đen rồi. Nhưng mà đừng ai tính giống mình để ước lượng thời gian leo núi nha, tính vậy là chớtttt á.

Đoạn bắt đầu cung đường núi Phụng

Mình là người hiểu rõ bản thân mình nhất: đoạn đầu một chuyến leo núi hay 3km đầu của quãng đường chạy bộ với mình đều rất khó khăn để điều chỉnh trái tim, đôi chân và cả cơ thể quen với việc vận động cao. Mình nói với chồng là có thể đoạn đầu em sẽ đi rất chậm, từ tốn, đừng bất ngờ nha.

Nói thì nói vậy nhưng mình vẫn có thừa sự lì lợm và kiên nhẫn, luôn cố gắng bám theo nhóm dẫn đầu vì mình biết càng rề rà mình càng tuột lại phía sau, càng ì ạch và nản. Đoạn đầu tiên bọn mình băng ngang một lô cao su, rồi bắt đầu up độ cao liên tục khiến mình khá sốc, dù đã chuẩn bị tâm lý trước. Thế nên dù hoa dại nở đầy bên đường, dù chim hót véo von, nắng xiên kẽ lá và đường đi cũng thơ mộng thì mối bận tâm của tôi chỉ là: ê, tính ra mới vừa bắt đầu leo núi thôi á =)))

Suốt quãng đường từ chân đến đỉnh núi Phụng mình không gặp thêm nhóm nào nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy vài người dân đi hái chuối. Thật bất ngờ khi mới 7h15 sáng bọn mình đã đến đỉnh núi Phụng, phóng tầm mắt nhìn ra mênh mông cây rừng. Mình đã luôn nói với mọi người rằng bầu trời tháng 11 có màu xanh cực kỳ đẹp, cái màu khắc khoải của núi rừng bát ngát ấy.

Đến đây, nói thật mình có phần đinh ninh rằng kiểu gì giữa trưa bọn mình cũng sẽ đến được đỉnh núi. Như các bạn đọc phía trên đó, đi được nửa độ cao của núi rồi mà =))) Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết những mộng mơ. Sau tầm 15 phút nghỉ chân đã đời ở đỉnh núi Phụng thì thử thách mới bắt đầu ập tới.

Từ đỉnh núi Phụng nhìn lên đỉnh núi Bà Đen còn rất xa

Con đường mòn không còn dấu vết, bọn mình lúc này hoàn toàn dựa vào anh Bé dẫn đường, bám theo nhau để di chuyển. Càng đi càng bước vào sâu lãnh địa của đá và các loài cây dây leo chằng chịt, rậm rạp. Chỉ cần đứng lại thì làm mồi cho lũ muỗi đói xâu xé.

Nhóm bắt đầu có sự phân chia rõ rệt về thể lực và những nỗi sợ hãi. Bạn có sợ điều gì khi đi leo núi không? Nỗi sợ của một chị kia là không tự tin vào chỗ chị ấy đặt chân lên – kiểu chị ấy phải thử nhiều lần mới chọn được một chỗ đáp chân: cành cây mục, đá rêu trơn, khoảng cách 2 tảng đá… kiểu vậy. Nên đoạn đầu chị ấy rất hăng hái thì đến đây lại chần chừ thấy rõ. Mình thấy thế nên tìm cách vượt qua đi trước chị. Tính mình là như vậy, mình không chịu được khi nhìn người khác chần chừ. Rồi một bạn khác thì có nỗi sợ hố. Mọi người bảo bình thường với đường trail bạn ấy đi bang bang, mà gặp cái hố hun hút giữa 2 tảng đá bạn ấy lại sợ. Nhưng rồi ai cũng phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình, hơn cả là sự mệt mỏi. Con đường này chúng ta chỉ có thể đi tiếp, không thể dừng, càng không thể quay lại.

Vui được đoạn nào cứ vui

Mà đi tiếp thì… ôi thôi. Đá tảng cứ nối nhau hiện ra, cây cối chen chúc lô nhô. Nhiều đoạn anh Bé phải leo lên trước rồi hỗ trợ kéo từng người lên. Những lúc quá mệt mỏi, mình rất muốn hỏi “Còn bao lâu nữa tới đỉnh?” nhưng rồi lại thôi, hỏi như vậy dễ nhận câu trả lời “Sắp rồi”, hay tệ hơn là “Còn lâu”. Mình cũng thường xuyên xuất hiện suy nghĩ kiểu “Ủa sao mình lại đi đường này, cứ đi đường chùa, đường cột bình thường là được rồi”. Thật sự đến đây mình chẳng còn hào hứng gì với mấy cây đa to sừng sững, mấy cây nấm lạ, lan rừng hay khỉ đột ngột nhảy rào rào trên đầu. Sao cũng được, ai làm gì làm đi.

Đường leo núi sẽ có đoạn giao nhau với đường bê tông

12h trưa chính ngọ chúng mình vẫn đang ở đâu đó giữa đá và cây, vẫn đang lầm lũi bò trườn. 1h trưa vẫn còn leo trên ngọn một cái cây nào đó, trên đầu nắng chang chang.

Đúng 3h chiều, sau 9 tiếng leo miệt mài thì bọn mình mới tới được đỉnh núi Bà Đen theo đường núi Phụng. Chồng hỏi: Em đánh giá sao về cung này? Nói đánh giá thì mình khẳng định đây là cung leo núi khó nhất, vất vả nhất mà cá nhân mình từng trải qua: không có đường mòn, phải leo trèo nhiều, quãng đường dài bào sức… Cung núi Phụng thích hợp với người có nền tảng thể lực khá tốt trở lên, nếu bạn là người lần đầu leo núi Bà Đen nên chọn cung đường đơn giản và an toàn như Chùa hoặc cột điện. Còn mình: sẽ không đi lại cung này, trải nghiệm vậy đủ rồi.

Gương mặt zui zẻ của những người leo lên đỉnh núi =)))

Vui vì hòa nhập lại với thế giới văn minh, thoát khỏi những tảng đá khốn khổ. Vui vì đôi chân không phải gồng lên mà lết bước nữa. Vậy mà thậm chí tụi mình còn chẳng có thời gian ngồi lặng yên được 1 phút vì phải mau chóng xuống núi trước khi mặt trời xuống và bóng tối bao trùm với biết bao thứ bất trắc có thể xảy ra. Tới đây nhóm chia ra người đi cáp treo xuống, người đi cột điện còn lại theo anh Bé xuống đường Colomo. Trong khi rõ ràng trong một lần nghỉ chân, tất cả đã cùng biểu quyết và nằng nặc đòi xuống bằng đường này – ôi những lời hẹn hò khi vui tươi yêu đời =)))

Đường Colomo (được đặt tên theo một mỏ đá ngày xưa) kéo dài từ đỉnh núi Bà Đen đến khu căn cứ Suối Môn dài khoảng 4km- có lối mòn khá dễ nhận biết, dễ đi, thoáng đãng. Nhưng giờ bọn mình chỉ chăm chú xuống núi lẹ lẹ, không chụp chọt gì. Cuối cùng 5h chiều bọn mình cũng tạm biệt đỉnh núi, khi đôi chân đã rã rời và hoàng hôn đang đỏ rực.

Bởi vậy bạn thấy đấy, rõ ràng leo núi không phải để xem đỉnh núi có gì, chỉ là leo lên rồi đi xuống, rồi mệt, rồi thở phì phò, rồi đau chân đi cà lết cầu thang mấy hôm sau. Leo núi để trong lúc chán nản buông lời thề thốt “lần sau éo đi nữa”, rồi dăm ba tháng sau lại ngứa chân, lại nhớ cái âm thanh trong veo của núi rừng, nhớ màu trời xanh thăm thẳm trên đầu, nhớ bản thân đã từng cố gắng thế nào, cũng từng vui vẻ thế nào.

Tháng 11, đỉnh núi gọi, tôi trả lời.

Chúng tôi: dưới chân núi và khi lên đỉnh

*Bài viết có sử dụng hình ảnh của các thành viên chung đoàn. Cảm ơn các bạn, các anh chị đã đồng hành.

13 comments

      1. hi bạn Huyền Trần. Nhóm mình dự kiến leo cung đường bạn kể. Bạn có zalo của bạn dẫn đường (a Bé) k? Cho mình thông tin với. Cám ơn bạn

  1. Bạn cho mình xin số DT của a Bé với nhé. Đoàn mình T2 này muốn trải nghiệm cung đường bạn kể. Cám ơn bạn

Trả lời phản hồi cho zombietechnicallyd76b4381f0Hủy