Chuyện kể từ những chuyến đi

Chán Đà Lạt rồi, mình đi leo Langbiang thôi


Ngày thứ 2 ở Đà Lạt mình đã chán nên rủ Bông đi trekking theo đường mòn lên đỉnh Langbiang. Những ngọn núi luôn làm mình vui – hoặc cũng có thể – sự mệt khi đi leo núi làm mình quên sự buồn khác.

Ngày trôi chậm trên đỉnh núi


Kế hoạch từ đi chèo sup chơi vòng vòng Sài Gòn chuyển biến thành đi leo Chứa Chan camping 2 đêm diễn ra trong vỏn vẹn vài nốt nhạc. Một đứa dám rủ, 2 đứa dám theo, vậy là đi.

Chuyện ăn uống khi đi leo núi


Đi leo núi về có thể chia tay, mình nói thật đấy. Và trong số các nguyên nhân chia tay, nhất định phải nhắc đến chuyện ăn uống. Viết đến đây, tự nhiên mình nhớ có lần đi leo Bà Đen, đường xuống núi, mình gặp hai anh chị đang ngồi nấu chè đậu xanh, còn mời tụi mình ở lại ăn nữa. Nể chị!

Nagarkot và lời ước thề chưa trọn


Bây giờ nghĩ lại có khi việc bọn mình không đến Nargakot chỉ đơn giản là vì: rồi bọn mình sẽ còn trở lại Nepal. Bọn mình. Mình. Anh Lộc. Hoặc Bông. Ai đó trong bọn mình chẳng hạn.

Rồi có khi ngày đến Nargakot mây che kín trời, khuất cả núi non, mưa giông, gió giật, chặng có sao, cũng chẳng thấy trăng.

Ủa mà có khi lại thấy anh người yêu mình đang đứng đó, dưới một đám mây thì sao?