Trở lại Côn Đảo và những điều mới mẻ

avatar của Huyền TrầnPosted by

Mình quay lại Côn Đảo trong một chuyến công tác ngắn ngày. Lại là một chương trình du lịch trải nghiệm đúng tinh thần của Huyền: đi đâu là đi tới tận cùng, rồi thôi không quay lại nữa. Nên lần này, mình tha lôi cả ekip ra Bảy Cạnh ở lại một đêm xem rùa đẻ, sáng đi thả rùa con rồi về khách sạn ngủ? Mơ đi cưng, sáng hôm sau về đi hiking trong Vườn quốc gia tới tối mịt =)))

Buổi sáng hôm ấy mình thức dậy sớm, thấy mây đen sầm sì. Mình xỏ giày ra dạo bộ ở đường trước bãi biển. Côn Đảo có hàng cây bàng sát biển thật đắt giá, chẳng có hàng quán nào có thể chiếm view nên con đường ôm lấy bờ biển cứ thế từ năm này sang năm khác thật thơ mộng. Dọc đường, mình gặp nhiều người đi chạy bộ, thể dục, tắm biển – nhưng không khí không hẳn sôi động. Ít ra thì nó cũng không nhộn nhịp như Nha Trang – nơi mà mình cảm giác người địa phương chỉ tuôn ra đường, ra biển lúc bình minh.

Nhìn trời là thấy một ngày không ổn tí nào

Ngày hôm đó, bầu trời Côn Đảo thật buồn, mình đi loanh quanh chút rồi về khách sạn chuẩn bị ăn sáng, ra đảo. Ra đến bến tàu thì trời sập tối, mưa lất phất. May sao vẫn quay xong cảnh mở đầu và kịp lên thuyền, đạp sóng rẽ gió ra Bảy Cạnh. Dọc đường đi mình còn có thể nhìn thấy Bãi Dương – nơi mình từng ở mùa hè 2020 – bây giờ đã là một trạm kiểm lâm rất kiên cố và rất đẹp. Đúng lúc vòng qua mũi Bãi Dương thì thuyền cưỡi sóng tưng tưng, không bám chắc có khi bị hất văng cả xuống biển. Nhưng qua khỏi đoạn ấy thì sóng bắt đầu êm và cập bến Bảy Cạnh thì như chưa hề có sóng gió.

Đón bọn mình ở Bảy Cạnh là chị Bình – người mình tình cờ thấy đề xuất trên facebook trước chuyến đi. Có lẽ là do may mắn, mình luôn tình cờ có những người bạn, người quen rất dễ thương trong mỗi chuyến đi. Nên những lúc cần, mình cũng hay sống dễ thương với người khác, âu cũng là vì cuộc đời đã từng dịu dàng với mình như thế.

Chị Bình hơn mình vài tuổi, cũng từng học báo chí, từng làm trong ngành truyền thông. Thế rồi, trong một lần cũng đi làm tình nguyện viên cho IUCN như mình, chị bị mê mẩn Bảy Cạnh và tìm cơ hội quay lại đây. Và cơ hội đến với chị khi Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển cán bộ bảo tồn dạng hợp đồng 6 tháng – không chần chừ chị đăng ký ngay, trúng tuyển và trở thành nữ cán bộ đầu tiên làm công tác bảo tồn.

Lúc tụi mình ra, chị Bình vừa đón xong mấy đoàn khách qua thả rùa sớm, rồi vào hồ ấp ghi chép sổ sách. Như mình nói, mình đã từng ở Bãi Dương 10 ngày với 2 anh kiểm lâm, 1 anh bạn chung đoàn và vài con chó mèo, gà, bồ câu cộng lại thì trên một chục sinh vật sống. Mà trong 10 ngày đấy chỉ có 1 ngày mưa, còn lại đều là ngày nắng tung tóe rực rỡ – thế mà mình chưa từng có mong muốn ở thêm một ngày nào nữa. Mà bà chị này lại ở những 6 tháng. Tui thật không hiểu hết niềm đam mê của chị, mà theo như chị nói là “wishlist của chị”.

Nói về chuyện đi đâu đó và ở lại một thời gian, mình cũng từng có cái giấc mơ đó. Nhưng mà nó sẽ là một thị trấn nào đó trên núi không quá đông đúc ồn ào, nghĩa là vẫn có con người và mình có thể không giao lưu với họ thường xuyên nhưng biết là họ có tồn tại quanh mình. Chứ tuyệt nhiên không thể là một hòn đảo toàn mấy ông chú (kiểm lâm mà, đương nhiên là các anh chú) và còn lại là rùa.

Mà chị Bình thì mê rùa, hiểu biết về rùa biển của chị ấy rất phong phú. Và những câu chuyện chị kể thì bánh cuốn vô cùng. Chị bảo mùa cao điểm sinh sản thì có mấy bạn TNV ra ở rồi về, còn thời gian đầu có mình chị là nữ thôi, đi trực thui thủi với mấy con chó. Nhưng mà chị lại thích như vậy.

Đây là chị Bình

Cảm nhận đầu tiên của mình về Bảy Cạnh là…buồn. Đông người hơn nhưng vẫn buồn. Buổi sáng có rất đông khách du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài đến Bảy Cạnh trải nghiệm thả rùa con về biển, tắm biển. Bãi biển ở đây đúng chill, hiếm có khó tìm ở Việt Nam vì đảo không có dân cư sinh sống, bảo tồn nghiêm ngặt. Chưa kể, lại còn là bệnh viện sản rùa lớn nhất nước – nơi mỗi đêm có hàng chục mẹ rùa chọn làm nơi lâm bồn. Bờ biển cát trắng mịn, nước xanh trong veo không một cọng rác.

Bảy Cạnh đẹp lắm!

Tầm 9h là khách bắt đầu về rồi, do ở đây cũng đâu có cho lặn san hô, nói chung là trải nghiệm hơi ít. Mà khách về là cái biển bắt đầu tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều. Trời nắng thì đỡ, với một người tâm trạng thay đổi phụ thuộc nhiều vào thời tiết như mình thì nắng lên đã đủ lấp đầy sự cô đơn. Còn mưa heng? Mưa ở đảo ta nói nó buồn thối ruột luôn, buồn đến muỗi còn không buồn vỗ. Nhưng mà vẫn phải xịt đều đều không thì con bù mắt nó chích cho thấy cảnh. Tui vốn là người được loài muỗi mến mộ, xong di truyền kiểu gì mà giờ đẻ ra thằng con y chang, muỗi chích là nổi vết to cục cục. Nhưng mà bù mắt chích còn sợ hơn, đầu tiên nó sẽ sưng 1 cục to, cứng, đỏ. Rồi nó ngứa nhưng mình không được gãi mà phải quên đi, vì gãi là cái đầu mủ sẽ bể ra và chuyển màu đen thui rồi thành một cái sẹo rất rất lâu phai – tính bằng năm chứ không đùa. Vậy đó, vậy mà Bảy Cạnh cũng để lại cho mình vài dấu ấn xấu xí dù đã cố né tránh.

Làm sao có thể không gãi được cơ chứ,bây giờ dấu vết đen thui vẫn còn, chắc vài năm mới hết

Lại nói chuyện nỗi buồn, ban ngày quay đủ cảnh rồi mình cũng chẳng biết làm gì, bắc ghế đọc sách, uống cafe nhạt nhẽo của quán trên đảo, rồi ngó trời trăng mây nước.

Ban đêm mới là lúc đảo nhộn nhịp hơn vì có 2 hoạt động khá vui: đi soi cua xe tăng và thức đêm canh rùa đẻ.

Mấy bà biết ý nghĩ đầu tiên của tui hiện lên khi nhìn thấy con cua xe tăng là gì không? CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG?

Theo tui thì suy nghĩ này cũng…bình thường thôi. Đi rừng gặp cây gì là lạ tui sẽ hỏi: có ngâm rượu được không, giờ gặp con cua xe tăng thì nghĩ có ăn được không. Thật đúng là…phàm phu tục tử mà. Rồi, mời đoàn mình bật đèn pin di chuyển vô rừng dùm em. Bắt đầu buổi đi xem cua xe tăng lúc 8h tối, thường cua sẽ ra kiếm ăn giờ này, ở những vùng rừng nửa cạn nửa ngập mặn gần biển. Có báo nói loài cua này có một điểm rất đặc biệt đó là chỉ phân bố ở vùng Côn Đảo thôi, nên cũng khá ít người biết đến chúng. Đêm tối đi trong rừng cũng sợ sợ, may là đi đông nói chuyện um sùm ta nói cua nghe thấy có khi nó bỏ chạy hết không chừng. Sau một hồi soi đèn tìm tìm thì cũng mục sở thị khá nhiều cua xe tăng.

Tụi cua xe tăng này sống trong hang, có thể đào hang sâu tới 2m, đường kính hang 8-12cm luôn nè. Cua xe tăng là loài cua cạn to nhất Việt Nam, chiều dài mai có thể hơn 10cm, cân nặng có thể hơn 1kg mỗi con. Vì có đôi càng to dị hình (bên to, bên nhỏ) chắc khoẻ và dáng đi hùng hổ bò ngang nên chúng được đặt tên là cua xe tăng.

Anh cán bộ Vườn quốc gia Côn Đảo nói cua xe tăng hiền lắm, tại vì tụi nó ăn chay, chủ yếu ăn lá cây mục, trái cây rụng thôi nè. Nhìn nó giương cái càng lên tự vệ khi thấy người và ánh sáng có vẻ hung dữ vậy thôi, chứ thực ra hiền queo.

Rồi bây giờ mình quay lại câu hỏi đầu tiên nè: cua xe tăng có ăn được không? Ăn được nha. Nhưng mà không được ăn. Cua xe tăng hiện đang được theo dõi và bảo vệ nghiêm ngặt do số lượng rất ít trong tự nhiên. Thôi mình về ăn cua Cà Mau, cua Hoàng đế giùm em, để yên cho mấy bà cua xe tăng sống.

Đi soi cua về thì chị Bình nói: theo con nước này thì nửa đêm mới có rùa. Điều này thì mình cũng có kinh nhgiệm rồi: rùa là chỉ đẻ ban đêm, không đẻ ban ngày. Trừ trường hợp con nào mắc đẻ quá mới lên lúc rạng sáng thôi. Con nước lên cao là mấy bà rùa lên đẻ. Bởi vậy nằm vật vờ chờ mỏi mòn không thấy con rùa nào lên, mình đi vô lều chợp mắt xíu, cũng lăn lộn mãi mới ngủ được do không quen chỗ. Nói chuyện chỗ ở mới hài, ông anh ekip khổ sở thuê cái lều – cũng là dịch vụ chỗ ở qua đêm xịn nhất trên đảo cho ekip, sợ anh em vật vờ không đủ sức khỏe, nói chung mắc lắm. Nhưng rồi nguyên cái ekip này ham vui, chưa được ngủ ở đảo bao giờ, lại háo hức chờ tin rùa đẻ nên dắt díu nhau ra võng nằm phơi sương đêm, ngắm sao trời, nghe sóng vỗ. Có mình là tuổi già ập đến, chui vô lều. 12h đêm, đang nằm lim dim thì chị Bình gọi ngược: có rùa lên rồi em ơi, vậy là mấy anh em hú nhau rồi dụi mắt chạy ùa ra bãi cát. Ra đến nơi, trăng đang chêch chếch đỉnh núi, rọi sáng bãi cát lớn. Nhưng mà rùa đâu? Ủa ủa?

Rùa đâu???

Đi một quãng xa về hướng cuối bãi cát mới thấy một vật đen thui trong bụi cây, nhìn cũng không khác bụi cây mấy, thấy tụi mình gọi đèn flash điện thoại, chị Bình ào ra nhắc tắt đèn đi không mấy mẹ rùa không dám bò lên đẻ. Cả đám ngồi chờ trên cát, nói thì thào thì thào, tim ai cũng đập dồn như đánh trống. Kể cả mình, dù đã trải qua cảnh này vô số lần vẫn hồi hộp.

Một lát sau chị Bình ra hiệu cho cả đám nhẹ nhàng bò đến sau đít mẹ rùa, bật một cái đèn màu đỏ rồi thì cả đám nằm bò ra coi rùa đẻ. Có ai thắc mắc là sao không bật đèn lên cho sáng mà phải để đèn tối mù coi rùa đẻ không? Rùa nhạy cảm với ánh sáng trắng lắm, nên tụi tui chỉ được dùng đèn đỏ rình mấy bả đẻ thui nà. U là trời, còn phải quay phim nữa chớ, thiệt là khó cho tụi tui quá đi mà.

Nói là đi đỡ đẻ cho rùa chứ giống đi rình rùa đẻ hơn nha, cả đám nằm bò trên cát, sợ bà rùa bả giật mình nín đẻ. Một đêm ở Bảy Cạnh có thể có tới 15 bà rùa kéo nhau lên đẻ từ đêm tới sáng, nên mấy bạn TNV ở đây phải chia ca ra trực cũng cực quá trời. Bà rùa đẻ xong, lấp hố cát chôn trứng xuống rồi bò về biển luôn, hết trách nhiệm. Đến phần việc của mấy bạn TNV sẽ đào cát, lấy trứng lên mang về hồ ấp trong trạm. Làm như vậy thì trứng được bảo vệ tốt hơn, tỷ lệ nở cũng cao hơn.

Bé MC với mấy anh quay phim thích lắm, còn chụp hình búa xua với bà rùa. Quay xong, cả đám còn ngồi trên cát nói chuyện với chị Bình. Thực ra, chỉ cần vượt qua cảm giác buồn ngủ thì những đêm đi trực rùa dưới trăng như thế này vẫn rất tuyệt. Ký ức của mình vẫn vẹn nguyên những đêm như thế ở Bãi Dương, những câu chuyện kể, những chú chó luôn túc trực, và cả những đêm mệt quá ngủ ngon lành trên cát.

Sáng mình đi dạo thì gặp bà rùa này lên đẻ muộn

Sáng hôm sau, à nói đúng hơn là tụi mình gần như thức trắng đêm để coi rùa đẻ và chờ đi thả rùa con về biển. Rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay chị Bình và Bảy Cạnh. Mình có 1 ngày đi hiking trong Vườn quốc gia Côn Đảo cung Đất Thắm Bãi Bàng. Với mình, đi đến chỗ nào có một cái Vườn quốc gia thì nhất định mình sẽ phải đi bộ, đạp xe dạo chơi trong đó, có núi thì mình sẽ leo lên bằng được.

Ngày cuối cùng ở Côn Đảo, mình có một buổi sáng thảnh thơi sau khi leo núi Con Voi về nên thuê một chiếc xe máy rồi chạy hết một vòng Tây Bắc đảo. Mình đã từng chạy ra hướng sân bay ngang qua mũi Chim Chim, mũi Tàu Bể, bãi Đầm Trầu. Lần này mình chạy xe theo con đường Tây Bắc: từ trung tâm về hướng Cảng Bến Đầm, đi qua mũi Cá Mập, Bãi Nhát cảnh đẹp nối nhau hiện ra.

Chỗ này hình như Bãi Nhát

Con đường này xa trung tâm nên đặc biệt vắng xe, bên là rừng xanh, bên là biển xanh như mặt gương khổng lồ. Mọi người có tin không chứ gặp người còn khó hơn gặp khỉ. Thỉnh thoảng sẽ có một quán cà phê chill chill cho mọi người dừng nghỉ chân ngắm biển. Càng xa cảng Bến Đầm đường càng vắng, càng đẹp, mình cứ chạy mải miết, rồi cũng vòng về lại được thị trấn.

Đẹp ha!!!

Điểm đến cuối cùng của mình ở Côn Đảo là Tiệm lưng đồi – một quán cafe khá tách biệt khu dân cư, view hướng núi. Chủ nhân của quán – là người post bài về sống lưng Con Voi trên facebook – cũng là người mà mình tình cờ gặp trên núi đúng buổi sáng hôm ấy. Cảm giác như Côn Đảo là mảnh đất đầy rẫy nhân duyên ấy nhỉ. Thường những người sống chill chill như vậy thì quán cafe của họ cũng khác lắm, quán đẹp, có gu nhưng nước thì không có gì đặc sắc và lúc mình đến thì … vắng. Vắng đến mức gió hiu hiu thổi, bé MC nằm gục ngủ luôn, còn mình bốc đại một quyển sách đọc vài trang. Với mình, mọi thứ vừa vặn để khép lại một chuyến đi có công tác, có trải nghiệm, có dấu ấn riêng.

Thực sự là mình đến tuổi đọc mấy cái này thấy nó trôi tuột qua đầu, viết cái gì vậy???

Và lần này, mình thực sự công nhận một điều: Côn Đảo thực sự đẹp, đẹp lắm!

2 comments

  1. Đọc bài của Huyền mới thấy mình chưa hề viết dòng nào về cảnh sắc Côn Đảo trên cái blog này dù đã đi Côn Đảo 2 lần :)) Huyền viết mà Côn Đảo hiện ngay trước mắt

Gửi phản hồi