Sáng nay lão Việt nhắn hỏi vụ đặt phòng, mình thì thích để mọi người ở bản Pác Ngòi, rồi tối mình sẽ thân chinh sang bển tụ họp uống rượu hát ca bềnh bồng. Sau một hồi ngâm cứu ổng bảo thôi về khách sạn mình ở, thấy chỗ đó tiện nghi nhất. Các bạn tôi đã đến một giai đoạn gặp nhau vì niềm vui và sự thoải mái, vui là đi, thoải mái là ở, đắt cũng được.
Chuyện là nghe tin mình có chuyến công tác Cao Bằng Bắc Kạn 1 tuần ông Việt bảo sẽ thu xếp lên chơi. Mặc dù mình đã gửi cái lịch trình dày đặc di chuyển liên tục cho ổng, thì ổng vẫn nhất quyết đi. Thêm đợt này bà Bông cũng công tác Hà Nội, chị Quân thì lại đúng dịp sinh nhật bả. Vậy là cả đám vật vả hẹn nhau ở hồ Ba Bể – cái hồ mà đó giờ chỉ nghe trên… radio của bà Nu. Một đứa văn chương lãng đãng như mình rất thích những địa danh gắn với tiểu thuyết, thơ ca nhạc họa – nghe nó nên thơ hẳn.
Nhớ hồi đi Mộc Châu cũng y chang. Giờ nghĩ lại thấy khùng ghê, chọn một nơi vừa xa hơn vừa nóng hơn Sài Gòn làm gì không biết? Cũng mình chứ ai, bảo em thích nơi nào núi non hoang dã một chút, ừ thì đi Mộc Châu cho vừa lòng em đó. Tới sát ngày đi còn tưởng mình sẽ ở nhà vì lúc này bầu cũng gần 6 tháng rồi, mẹ nghe nói tự mình vác bụng đi với lũ bạn thì nhất quyết phản đối (có ai như tôi không, lấy chồng rồi nhưng đi chơi vẫn phải xin mẹ, huhu). Rồi mọi chuyện cũng ổn thỏa khi chồng mình thấy tội nghiệp quá, sợ mình tự kỷ khi ở nhà nhìn bạn bè tung tăng nên đã mua vé tháp tùng mình ăn chơi. Thế là phút cuối cả đám vẫn có mặt đông đủ ở Mộc Châu đi hái mận và ăn thịt nướng, uống rượu cùng nhau.

Ba Bể thì mình đã đến một lần rồi, đến cùng thằng bạn trong một chuyến du xuân mừng sinh nhật mình mấy năm trước. Kể ra Ba Bể chẳng có gì ngoài cái hồ, mà cái hồ thì đi một buổi cũng xong. Hồi đó quyết đi hồ Ba Bể chỉ trong một khoảnh khắc ở Đồng Văn, chạy đúng một ngày mới tới nơi qua hàng trăm khúc quanh rã rời. Ngày hôm sau còn ghê hơn, sáng đi thuyền trên hồ rồi tất tả chạy về Hà Nội kịp giờ ra sân bay. Mấy cơn bão vừa qua đường xá ngoài đó tê liệt, nên chuyến đi của mình cũng dời lại giờ mới đi.
Mình chưa đi Cao Bằng bao giờ, nhưng chuyến đi này cũng không chộn rộn gì. Tối qua chồng hỏi em không lo xếp đồ đi, mới lục tục đi gom đồ: 7 ngày 7 cái quần dài, 4 cái áo tay dài, 3 cái áo pull đồng phục công ty, thêm đồ lót, vớ quăng vô. Tối về gom 1 lượt mỹ phẩm skincare size nhỏ nữa là xong. Năm nay đi công tác nhiều, ngắn thì 3 ngày, dài thì 7-10 ngày, ăn cơm – ngủ khách sạn mắc ngán. Chắc là vì đi công tác, chứ giờ mà nói quay lại Nepal thử coi, tui chuẩn bị từ nửa năm trước mới đã cái nư.
Bữa coi một đoạn cut phim Reply 1988, có đoạn quý bà da beo chuẩn bị đi xa phải chuẩn bị đủ thứ cho chồng con ở nhà, sợ không có mình thì chồng con nheo nhóc đói khát. Ai ngờ bả vừa đi khỏi nhà thì 3 bố con như chim sổ lồng, quần áo, vớ bẩn thay ra vứt khắp nhà; lôi tất cả đồ ăn kèm ra trộn một thau cơm to; trai lớn còn vui vẻ ăn cơm với đường và bơ như món ngon nhất cuộc đời. Và quý bà da beo về tới nơi thấy nhà cửa vẫn yên ổn thì… dỗi vì hóa ra không có mình mà ngày vẫn có 24 tiếng và mọi người vẫn không hề bị xáo trộn. Nghĩ lại mình làm vợ làm mẹ đôi khi vô tri một chút cũng tốt. Mình trước mỗi chuyến công tác chẳng có màn dặn dò nhắn gửi chồng con gì hết, tủ lạnh có khi trống trơn, mình bảo chồng đưa tiền bà nội mua đồ ăn mới mỗi ngày, món gì dù ngon đến mấy cũng đừng bao giờ ăn quá 2 bữa. Ngược lại chồng mình thường xuyên là người hỏi mình có mang thuốc uống chưa, coi còn thiếu đồ gì không. Đồ đạc bình thường trong nhà cũng vậy, mình mới là người không biết vị trí của các món đồ, mình mới là người hay vắt đồ ngược xuôi tứ tung. Chồng mình ngày chưa vợ cuối tuần lúc nào cũng tự ủi áo sơ mi thẳng thớm đủ 5 cái, lấy mình về, mình bảo em không có thói quen ủi đồ, vậy là chồng mình… bỏ qua tiết mục đó luôn. Lâu lâu mẹ chồng thấy tội nghiệp thì nói mang áo ra mẹ ủi cho. Mình thấy chuyện đó hết sức bình thường và mình chọn làm một người vợ, một người mẹ trung bình – không kém, nhưng cũng không xuất sắc để giữ cho mình vẫn còn khoảng trống để lấp đầy bởi những thứ mình yêu thích, chứ không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Dĩ nhiên mình vẫn thích một cái bồn rửa chén sạch tinh tươm, một cái bồn cầu không một dấu vết, một cái sàn nhà tắm không ố vàng, một cái bàn bếp không một vệt mỡ, một cái sàn nhà không vương vãi đồ chơi, không cả tóc rụng của mình… Nhưng là một người bình thường hay buồn ngủ lúc 9h tối, mình chọn làm mọi thứ theo cảm hứng, mệt quá thì để đó cuối tuần hùng hục dọn một lần.
Sáng nay hơi rảnh, ngồi tám chuyện linh tinh với một phụ huynh trong lớp em Khoai về chuyện 20/11 quà cáp đồ(năm đầu làm phụ huynh bỡ ngỡ lắm) cổ tâm sự chắc sau Tết phải tìm một việc fulltime vì đã ở nhà làm freelance 3 năm từ khi có bầu. Nghĩ lại mình vẫn nể các bạn freelance, càng làm tự do không ràng buộc người ta càng cần kỷ luật. Chứ như mình, sáng ra ăn sáng vương giả, uống cà phê nghe 3 bài nhạc là thấy hết buổi sáng không làm được gì rồi, lâu lâu trốn công sở ở nhà chill chill bữa thì được chứ vẫn thích đi làm, vừa có đồng nghiệp, có giao tiếp xã hội lại còn được nấu xói công ty và có áp lực kpi, vui quá trời, haha.
Lại nói chuyện năm đầu làm phụ huynh, tui được hẳn chức trưởng ban PHHS của lớp, phó ban của trường với lời cam kết của cô giáo em Khoai là: mầm non làm nhàn lắm, mẹ yên tâm. Mình thì muốn thử coi sao, chứ chồng mình cản lắm. Ai ngờ, cản đâu dính đó liền. Chuyện là bữa 20/10, mình không đi quà cho các cô, này là được sự chỉ đạo từ chồng mình với quan điểm: chỉ 20/11 mới là dịp cần tặng quà các cô. OK, tui được cái nghe lời. Nhưng mà trong group PHHS thì chị trưởng ban có thông báo lấy ý kiến mọi người là sẽ góp tiền mua lẵng hoa tặng trường. Group này thì chỉ có đại diện từ mỗi lớp 2 người, mình có hỏi kỹ lại thì chị đó cũng nói là chỉ các đại diện này góp tiền thôi. Khúc này thấy cấn cấn liền, mình vào cái hội này để xem tình hình trường lớp cho con, chứ không phải để đóng tiền. Thế là mình lên ý kiến là nếu có thu tiền thì thu của tất cả phụ huynh (đại diện lớp thu rồi đóng về), chứ không thể nào mà đóng góp kiểu này được, mục đích và ý nghĩa là gì khi tặng hoa cho trường? Mình nói xong thì cũng có mẹ vào đồng tình ủng hộ. Rồi cũng có 1 mẹ là ủng hộ bà chị kia, chuyển tiền 500k luôn. Rồi chỉ chờ có thế, bà chị kia chốt lại “trên tinh thần mọi người đồng ý”, là mọi người dữ chưa? Nhưng mắc cười ở chỗ, chẳng có ai chuyển tiền nữa, cũng hổng ai ý kiến gì thêm, thế là ngày 20/10 trôi qua mà không có lẵng hoa nào được đặt. Về kể chồng nghe, chồng kêu em còn non với xanh lắm, vô hội PHHS để đóng tiền, đóng góp cho trường chứ gì. Vậy thì, rất tiếc, mình vừa nghèo vừa hay ý kiến. Xong mình nhớ lại bà chị hội trưởng kia, lúc mới add zalo mình còn vào nói chuyện thân thiết, còn rủ hôm nào cuối tuần cho bọn nhỏ ra nhà sách chơi, chị em mình ngồi tám chuyện. Ai ngờ hội trưởng phát động thì hội phó phản đối, chán hẳn.
Nhớ hồi mình còn bé, cư 20/11 là mẹ mua cho 2 cục xà bông lifebuoy với 1 bông hoa hồng giả làm quà tặng cô, năm nào cũng như năm nào. Thầy cô ngày đó nghèo lắm, cô giáo dạy lớp 1 của mình sáng đi dạy chiều còn đi bắt cua bán, thầy giáo dạy mình lớp 5 thì mặc cái áo sơ mi trắng sờn cổ mà mình nhớ mãi. Bây giờ, một năm ngoài 20/11 thì nhiều phụ huynh còn tặng quà 20/10, Tết trung thu, lì xì Tết, 8/3, có phụ huynh còn đưa phong bì cho cô theo tháng nữa, nói chung đó là theo điều kiện từng nhà và quan điểm từng người, báo chí bàn luận cũng đủ ý kiến rồi. Mình – dù rất biết ơn các cô đã chăm sóc yêu thương con mình, nhưng vẫn đồng quan điểm với chồng – chỉ tặng quà vào dịp 20/11.
Đợt công tác này là vừa kịp về đúng 20/11, kịp cuối tháng sinh nhật chồng và hi vọng việc mua nhà đúng tiến độ để mình viết bài kể chuyện với mọi người.