Năm năm tháng tháng

avatar của Huyền TrầnPosted by

Nghe tin mình không đi Đà Nẵng, lão Duy và lão TV nhảy dựng lên lập riêng một cái group chat có cái tên loằng ngoằng đại loại 2 ổng không chấp nhận việc mình vắng mặt. Vâng, mình được cái nghèo nhất cái hội bạn ăn chơi, cũng không lắm trò, không tài cán nhưng đại loại đi chơi là không thể thiếu cái mặt mình.

Thì cũng đâu muốn hủy chuyến đi này đâu nhưng mà dạo này vẫn đang buồn vì năm rồi thưởng Tết quá bèo bọt, mình như mất động lực làm việc luôn. Xong chồng mình bảo “Em không đi các bạn buồn đó, anh cũng buồn nữa”. Ý ổng là mình lấy chồng xong lại tự nhiên không thể đi chơi mỗi năm với các bạn như hồi còn độc thân. Rồi chồng mình bảo Khoai anh lo được, nhờ mẹ lên phụ được. Cảm động lắm mấy bà, cưới chồng mấy năm dĩ nhiên nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng bất kể là việc gì của mình, điều gì mình muốn thì chồng mình đều đáp ứng được. Cuộc đời Huyền lơ ngơ nhưng lấy được anh chồng gánh giùm cổ quá nhiều thứ.

Rồi tiếp theo là 2 lão bạn kia, một mực bắt mình tìm cách giải quyết vấn đề: không ai trông Khoai thì mang Khoai theo, lo chi phí đi lại thì vé máy bay đã mua rồi còn lại để mấy ổng lo hết. “Mày nói không đi là cả đám không ai buồn nhắc tới chuyến đi luôn”. 2 ông anh nghèo khổ ngày xưa của mình, giờ đã là những người có đủ đầy mọi thứ, nhưng tình cảm thì vẫn như xưa, nói mấy câu sến rện cái gì mà “ước được thấy mày vô tư như ngày xưa, ước chúng ta được cùng nhau ngắm bầu trời năm xưa ấy”. Bầu trời năm xưa nào mấy ba? Cầu Thủ Thiêm giờ còn ai thèm lên đó ngồi ăn kem merino? Chỉ chúng ta còn nhớ mãi bầu trời những đêm Sài Gòn đầy gió, bầu trời những ngày bão giông của mỗi người, bầu trời Măng Đen lạnh lẽo nhưng lại “chữa lành” đến từng khoảnh khắc.

Rồi cuối cùng thì chồng Huyền, mẹ chồng, các bạn cũng pick được cổ ra sân bay chiều nay đến Đà Nẵng – hoàn thành lời hứa đi thăm nhà từng người. Vào lúc mọi thứ bộn bề: từ bỏ hay tiếp tục, bắt đầu chông gai hay tồn tại mong manh – tạm thời gác lại để sống tiếp với thanh xuân. Xin cảm ơn, vô cùng cảm ơn

3 comments

    1. Chị đã zìa Sài Gòn mà chưa ăn bún mắm, bánh tráng cuốn, chưa ăn bánh canh ruộng, chưa xem rồng phun lửa. Đúng kiểu đi nhà bạn chơi, ở mỗi nhà bạn =)))

  1. Thén kìu vì em đã đồng hành chuyến đi này, có em đi chụy cũng rất dzui, kkk

Gửi phản hồi