Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

Scroll down to content

Cả tuần nay Thanh bận còn tôi thì lại rảnh, tôi cố gắng bước ra khỏi nhà đi chạy bộ một mình. Gọi là chạy lại, vì trước Tết tôi đã bắt đầu tập luyện rồi, nhưng mà vì nhiều lí do (cơ bản nhất vẫn là tôi lười) mà bị dở dang.

Tôi thừa nhận mình bị mắc bệnh lười ra khỏi nhà. Về nhà rồi thì khó mà dắt xe đi chơi, khó mà đi ăn 1 mình, thà chịu đói. Bạn bè biết tính, đi đâu chúng nó hay đến tận nhà rước, kéo đi. Bệnh này càng già càng trầm trọng, nếu tủ lạnh đầy đồ ăn, tôi nghĩ mình không cần bước chân ra đường cả tuần.

Haruki Murakami nói rất đúng về việc chạy bộ: đó là môn thể thao đơn giản nhất và cô đơn nhất. Bạn chẳng cần dụng cụ gì cả, chỉ cần thay quần áo, đeo giày và chạy thôi. Ngược lại đúng là nó cô đơn thật, chạy một mình, không chuyện trò, không cười đùa.

“Dù sao, có một điều tôi có thể tự tin nói ra: cho đến khi cái cảm tưởng mình đã làm khá tốt trong cuộc đua quay trở lại thì tôi vẫn sẽ chạy marathon, và không để nó làm mình nản lòng. Ngay cả khi tôi già yếu đi, khi mọi người báo trước cho tôi là đã đến lúc cơ thể tôi còn cho phép, tôi còn chạy. Dù thời gian chạy của tôi có trở nên tệ hơn, tôi vẫn sẽ cứ dồn chừng ấy nỗ lực, thậm chí còn nhiều hơn – vào mục tiêu của mình là về đích cuộc đua marathon. Tôi không cần biết người khác nói gì – chỉ vì bản tính của tôi là vậy, cách của tôi là thế. Như bọ cạp đốt, ve sầu bám vào cây, cá hồi bơi ngược dòng về nơi chúng sinh ra và vịt hoang kết bạn tình suốt đời.
Tôi có thể không nghe thấy nhạc hiệu Rocky, hay tôi không nhìn thấy mặt trời lặn ở đâu cả, nhưng với tôi, và với cuốn sách này, đây có thể là một kiểu kết luận. Một kiểu kết luận dè dặt, giày-đế-mềm-phòng-xa. Một sự xuống dốc, nếu bạn muốn tôi nói thế. Biến nó thành một kịch bản phim, nhà làm phim ở Hollywood chỉ liếc mắt vào trang cuối là sẽ ném trả ngay. Nhưng nói gọn lại thì kiểu kết luận này phù hợp với con người tôi.
Ý tôi là, tôi không bắt đầu chạy bộ vì ai đó bảo tôi nên chạy bộ. Cũng như tôi không trở thành tiểu thuyết gia vì ai đó yêu cầu tôi làm thế. Một hôm, bất ngờ, tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Và một hôm, đột ngột, tôi bắt đầu chạy – đơn giản vì tôi muốn thế. Tôi luôn làm bất cứ gì mình cảm thấy thích làm trong đời. Người ta có thể có ngăn tôi, và làm cho tôi thấy là tôi sai, nhưng tôi sẽ không thay đổi.
Tôi ngước nhìn bầu trời, tự hỏi không biết mình có thoáng thấy lòng nhân từ trên đó không, nhưng tôi không thấy. Tất cả những gì tôi thấy là những đám mây mùa hè hững hờ trôi trên bầu trời Thái Bình Dương. Và chúng chẳng có gì để nói với tôi cả. Mây bao giờ cũng ít nói. Tôi có lẽ không nên nhìn lên chúng. Cái tôi nên nhìn là bên trong tôi. Như nhìn đăm đăm vào một cái giếng sâu. Tôi có thể nhìn thấy lòng từ dưới đấy không? Không, tất cả những gì tôi nhìn thấy là bản tính của mình. Bản tính riêng biệt, cứng đầu bất hợp tác, thường nghĩ quá nhiều về mình mà vẫn hoài nghi chính nó – bản tính mà, khi rắc rối xảy ra, có tình tìm cái gì đó vui vẻ, hay cái gì đó gần như ngộ nghĩnh, nơi tình huống đó. Tôi đã mang theo tính cách này như một cái va li cũ, trên một con đường dài bụi bặm. Tôi không mang nó theo vì tôi thích nó. Cái chứa đựng bên trong quá trĩu nặng, và nó trông nhếch nhác, sờn rách loang lổ. Tôi đã mang nó theo mình vì không có gì khác tôi phải mang. Dù sao, tôi cho là mình đã trở nên gắn bó với nó. Như bạn cũng đoán được.”…

(Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami)

Dần dà, tôi lại thích cái sự cô đơn này.

Đã có thời lúc bắt đầu chạy, tôi nghĩ đến việc sẽ thích một ai đó thích chạy bộ, rồi chỉ cần người đó chạy trước, tôi sẽ bám theo, chạy đến đâu cũng chạy được. Bữa nọ, thằng nhóc tôi hay chơi đá cầu chung sau giờ chạy phát hiện ra tôi cũng đang chạy. Thế là cậu bảo “em ước gì có bạn gái như chị ấy, ngày nào cũng chạy với em”, tôi cười, bằng tuổi em bây giờ, con gái chưa nghĩ đến chuyện chạy bộ đâu, phải già cỡ chị cơ. Thằng nhóc chạy nhanh, vừa chạy vừa nói chuyện, tôi thì thở phì phò, nó cứ bảo sao chị chạy chậm thế, chạy như bà già.

Murakami bắt đầu chạy bộ vào mùa thu năm 1982, hồi ấy ông ba mươi ba tuổi. “Ở cái tuổi mà Jesus Christ chết. Cái tuổi mà Scott Fitzgerald bắt đầu xuống dốc. Cái tuổi ấy có thể là một kiểu giao lộ trong đời. Đó là cái tuổi khi tôi bắt đầu cuộc đời người chạy bộ của mình, và đó là điểm xuất phát muộn màng nhưng chân thực của tôi, làm tiểu thuyết gia.”

Tôi nghĩ không ai chạy bộ mà không có mục đích, vì chạy vô thưởng vô phạt thì rất dễ bỏ sau vài tuần, vài tháng. Thật nhé, ông Murakami rõ ràng là có mục tiêu chạy mấy giải Marathon ở Nhật, ở Mỹ. Vài người bạn tôi quen biết cũng chạy vì những giải Marathon trong nước. Số khác chọn chạy bộ để giảm cân (nhóm này dễ fail nhất, vì cuộc sống này nhiều cám dỗ quá, may là tôi chưa từng giảm cân). Vài người khác vì cần thể lực cho 1 chuyến đi dài ngày nào đó. Tôi năm trong nhóm này.

Tôi ghét bánh bèo yếu đuối, tôi muốn mình mạnh mẽ như những anh bạn mình, muốn mình được ngắm nhìn thế giới và những đỉnh núi tuyết bằng 1 cơ thể khỏe mạnh và tràn trề sức sống nhất. Điều đó không thể có được với một đứa bẩm sinh thể chất yếu, dễ bị cảm, dễ ốm vặt khi chuyển mùa và quanh năm dính mông ở văn phòng như tôi. Vì thế mà tôi phải chạy bộ.

Mục tiêu của tôi là vậy, rõ ràng, cần thể lực dẻo dai cho một chuyến leo núi dài ngày. Tôi muốn mỗi ngày thức dậy sẽ hào hứng xỏ giày với tâm thế được tiếp tục leo lên cao thay vì hỏi bao giờ mình kết thúc quãng đường khốn khổ này.

Quyết tâm là một chuyện, mỗi ngày là chuyện khác. Tôi đã nói rồi, cuộc sống nhiều cám dỗ quá mà. Tôi bỏ qua thú vui nấu nướng tỉ mỉ buổi tối, ăn ít lại để chạy cho nhẹ bụng. Bỏ qua những tối lê la Midway với mấy đứa dù đôi lần khi chạy tôi nhớ da diết cái vị mát lạnh của Desperados.

Tôi chạy không đồng hồ, không điện thoại, không máy nghe nhạc. Nghĩa là tôi chỉ chạy thôi. Tôi thích như thế hơn, thi thoảng cũng phát hiện vài chuyện hay hay, vài người lạ lạ. Những ý nghĩ hay sượt qua đầu tôi, và rất nhiều lần tôi thấy mình đang ở Nepal, xung quanh là những bạn đồng hành và núi tuyết. Bạn tôi rủ tôi đi trêu ghẹo mấy con bò Yak :)))

“Khi chạy, tôi tự nhủ mình hãy nghĩ đến một dòng sông. Và mây. Nhưng cơ bản thì tôi không nghĩ đến một cái gì cả. Tất cả những gì tôi làm là cứ chạy trong cái trống không tự tạo, ấm cúng, sự tĩnh lặng và hoài niệm tuyệt vời.”

Tôi nhớ mãi một câu của Murakami, ổng bảo cảm giác của ông sau mỗi cuộc chạy bộ không phải thỏa mãn hay hài lòng, “tôi không phải chạy nữa, thật tuyệt”- đúng quá, ai phải chạy đường dài mới hiểu cái cảm giác này. Suy cho cùng là vậy, con người được sinh ra lập trình là đi bộ chứ không phải chạy bộ, nên đó vẫn là một việc “phải làm”. Mỗi lần chạy xong mục tiêu đề ra, tôi ngồi thở khoan khoái nhìn sông nước, nhìn đèn đường, nhìn những em trai 6 múi cơ bắp cuồn cuộn rực rỡ, hay đơn giản là để cho gió hong khô mồ hôi trên mặt – mình xong rồi, hôm nay vậy là đủ, không phải chạy nữa, toẹt vời!!!

Từ nay trong blog tôi sẽ có thêm 1 mục ghi đơn giản 2 chữ: chạy bộ. Dành riêng viết về những ngày một mình với chạy bộ.

fullsizerender

4 Replies to “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: