Chuyện của mùa đông, đừng để đến mùa xuân

Đăng bởi

Hôm nay facebook nhắc về ngày này năm 2012 mình đã viết status “Sáng nay thời tiết Sài Gòn rất dễ thương”. Một buổi sáng anh đứng trước cửa nhà mình trọ khi đó, ở hẻm đường Đinh Tiên Hoàng, đưa cho mình cái nón, rồi đi. Sài Gòn năm đó không mưa, trời nhiều gió, tóc mình rối tung vì gió của đại lộ Đông Tây. Lần đầu tiên mình ngồi sau xe anh, mặc áo khoác của anh, và cứ muốn ngồi sau lưng anh đi khắp Sài Gòn dù nắng hay mưa.

Chuyện của mùa đông … chuyện về những ngón tay đan.. chuyện về những cái ôm nhau thật chặt
Em bước bên anh một chiều nhiều gió…
Hẹn hò thêm nữa nghe em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng, tình ấm hơn mùa đông
Chợt nhớ, khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng, lắng nghe thành phố lên đèn ….

Anh à, em quyết định từ bỏ. Từ bỏ anh, chứ không phải cảm xúc của em. Từ bỏ người đàn ông của hiện tại năm em 24 tuổi. Em sẽ chẳng còn gì để hẹn với mùa đông ở mảnh đất đã gắn bó đủ lâu nhưng vẫn chưa đủ thân thiết.

Sự can đảm của em chỉ có chừng ấy, cũng chưa từng vì ai mà bày tỏ, vì ai mà để bản thân mình yếu đuối như vậy. Chúng ta trở về những ngày khi anh mới đi, Sài Gòn trở về hoang hoải, em trở về thinh lặng. Chuyện của mùa đông, hãy khép lại ở đây. 24 tuổi, em từ bỏ anh, nhưng không từ bỏ tình cảm này. Em sẽ nhớ anh của lần đầu ngồi sau lưng anh, sẽ nhớ anh của những năm trước, sẽ như vậy cho những năm thanh xuân sau nữa.

“Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế?”

20161204_082522

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s