Tháng 7 ở đây mùa hè ở đâu

Scroll down to content

Tháng 6 bận không kịp trở tay, loay hoay nhất chính là chuyển trụ sở làm việc của công ty. Chuyển từ khu trung tâm quận 1 về một quận nghe thì gần kề bên (quận 2) mà nó nằm tút xa như một cái hoang đảo. Lần đầu tiên nhìn thấy nơi này mình đã nghĩ ngay đến Hoàng Sa, Trường Sa, bởi cả ngày chỉ gặp những cư dân của ốc đảo như tụi mình, con đường hàng cây trồng được hơn 2 tháng trụi lá vì nắng. Ông bạn hỏi:

  • Ê làm ở đó trưa mày đi ăn cơm ở đâu?
  • Có canteen mà
  • Ủa tưởng ăn quán cơm xe tải chung với mấy bác ngoài đường
  • Đậu xanh, Canteen tuy hơi xa mà ngon lành, có nước lá sake nấu mát lạnh và ngày nào cũng trái cây tráng miệng ngập mặt

Anh đồng nghiệp hỏi:

  • Ê, địa chỉ công ty mình số mấy ha
  • chắc số 1
  • ủa sao biết
  • Thì từ cầu Phú Mỹ xuống đâu thấy có cái nhà nào, mình số 1 đó
  • Qùỳ

1 tuần vẫn chưa quen với việc dậy 6h15, cái đồng hồ reo là lờ đờ bò xuống cầu thang như con zoombie. Trước khi đi ngủ phải lập trình sẵn sàng mai mặc cái gì, vì không có thời gian mà bới tung đống đồ đâu. Rồi lật đật ghé mua hộp xôi hay ổ bánh mì, ra đứng chờ xe xí nghiệp tới đón ra đảo hăng say làm việc, tới 4h xe đưa trả về. Thấy không khác gì các anh chị em công nhân, chỉ có điều mình làm việc cho xí nghiệp sản xuất truyền hình.

Bản thảo của mình, sửa tới sửa lui muốn hoa cả mắt và thuộc hết từng dòng chữ mình viết. Nói với con bạn là viết sách mệt như thú. Nó bảo ủa tưởng viết là vui lắm hứng thú lắm không mệt mỏi gì. À, đấy là khi có hứng ha, chứ còn viết cho kịp tiến độ thì nó cũng như việc bị dí deadline kịch bản thôi. Thứ 7 chủ nhật tuần nào cũng cắm trại ở nhà hoặc cafe, viết muốn khờ luôn. Không nghĩ có ngày mình sẽ phải ôm máy mà ngồi cafe một mình như vậy, nhưng mà cũng đúng, ngồi với mấy đứa bạn chắc không viết nổi chữ nào mà chỉ lo tám.

Tháng 7 hứa hẹn nhiều chuyến đi cùng nhau, vì giờ là mùa hè, vì mình còn trẻ. Viết xong về xách balo đi tour 24h với Hội người cao tuổi. Để ta chống mắt xem đến giờ xe chạy có mấy đứa ngồi trên xe, nó cũng tương tự hồi mua vé máy bay đi Tây Bắc đó mà. Quen rồi nên không trách nhau bao giờ.

13940081_1229965373694186_1235816329_o

Nơi bọn mình chọn đến, là vì Hà Anh Tuấn :)))

À hồi nãy đọc bài thơ này hay hay :)))

[ Hôm qua em nói em thích anh ]

Hôm qua em nói em thích anh,
Bầu trời trong lòng anh trong xanh

Anh nằm hoài thật lâu
nghĩ làm sao trả lời em cho thật ngầu
Rằng anh đã thích em từng những ngày đầu
và những ngày sau, sau, sau nữa

Bạn anh nói anh cũng đâu còn nhỏ,
Mà sao thích em nhát như mấy thằng nhóc lớp 10.
Cái vẻ bỗ bả bất cần đời
Bên em biến đi đâu mất
Chỉ còn lại một thằng nhóc con lấc cấc
Không nói được một câu ra hồn
Lúng ta lúng túng bồn chồn,
Đưa cho em chiếc ô tay cũng hơi run rẩy
Viết thư cho em cứ loay hoay xoá rồi lại tẩy
nát tờ giấy, vò đi.

Nhìn nick em sáng,
mà không biết nhắn gì cho không nhàm.
Em nhờ việc gì cũng làm
Đón đưa, sửa máy tính, mua đồ ăn sáng…

Mà mãi,
chẳng dám tỏ tình,
Anh sợ mất đi những niềm yên bình
Mà âm thầm thích em mang đến.

Rồi
Hôm qua em nói em thích anh

Anh cũng không còn trẻ nữa
Không dám hứa lo cho em mãi suốt đời
Anh chỉ dám nói một lời
Sau này trong thiệp mời đám cưới
Sẽ có tên em và anh.

#Dawn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: