Chờ anh thông dường như cũng đã già

Scroll down to content

Lúc ngồi dưới gốc cây không phải là cô đơn nhất ở Đà Lạt, mình thích lắm. Mình thích những chuyến đi chẳng có kế hoạch lâu dài, để khỏi phải ngóng chờ, cũng như thất vọng nếu bể kèo. Mình thích những ngày cứ đi và đi, chẳng cần bận tâm gì. Mình thích những đứa dám phiêu lưu cùng mình, chỉ bằng đôi ba câu rủ rê dụ dỗ.

Đà Lạt tháng 7 mùa hè, không có cơn giông nào, không có giọt mưa nào.

Vì sao em lên đây?
Vì Hà Anh Tuấn và Quang Vinh 🙂)) Vì Điều buồn tênh, Tháng tư là lời nói dối của em, Người con gái ta thương, vì See Sing Share có những cảnh quay đốn tim ở ngay gốc cây cô đơn. Vì lâu lắm rồi mình chưa được đi cùng lũ bạn, chúng mình đã quá bận rộn.

Cảm ơn 2 anh đã làm nơi này thơ mộng và mới mẻ như thế. Cảm ơn chúng ta vẫn là bọn trẻ trâu điên khùng và ham chơi. Như thường lệ thì chuyến nào cũng gặp được những bạn mới, lần này là 2 bạn nhỏ Bách Khoa dễ thương dìu dắt nhau qua con đường đau khổ. Bắt chước ngừ ta váy áo diêm dúa ai ngờ chạy xe gồng muốn xểu, đẩy xe sml, trèo đồi muốn rụng tym, cứ tưởng đang làm mấy ông xe thồ ở Tà Năng 🙂))

Có khu rừng mà mình nói mấy đứa là nhìn là nhớ tới anh Edward quá, cái cảnh ảnh cõng Bella nhảy vút vút lên cây. Có cái gốc cây mà mình muốn ngồi hoài không muốn về vì quá thơ mộng, ngồi nghe hết Điều buồn tênh thấy hợp quá sức. Có con bò đen cứ nằm nhìn tụi mình như muốn hỏi: tụi bay có bị gì không chui vô đây chỉ vì 1 cái cây đứng 1 mình xa tám ngàn dặm 🙂)) Những tháng năm tuổi trẻ. Có nhiêu lụa cứ bung hết đi mấy đứa ơi

Hôm nay là thứ hai chúng tôi trở lại Sài Gòn trên chuyến xe thật sớm. Hôm nay mỗi đứa sẽ trở về với căn phòng 4 bức tường vuông ở công ty và cắm đầu giải quyết công việc, ý tôi là cả những đứa “trốn việc” đi chơi nữa. “Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà”, long nhong cưỡi xe đi khắp Đà Lạt cười đùa ầm ĩ. Chúng tôi, 25 tuổi, có tiền, có những khát khao rong chơi “Một lần cùng đám bạn thân không thiếu đứa nào”. Cái chúng tôi thiếu duy nhất là thời gian.

Thời gian để có thể tà tà chạy xe máy thích ghé đâu thì ghé, thích đi nhiêu ngày thì đi, chẳng cần chạy theo cái gì thay vì nằm dài trên xe giường nằm ê hết cả mông.Thời gian để có thể loanh quanh quán xá Đà Lạt nhiều hơn, ăn nhiều hơn. Chúng tôi gặp 2 bạn nhỏ học Bách Khoa năm 2, bảo với 2 đứa hãy đi thật nhiều, học thì cũng vừa thôi, chừa thời gian mà đi chơi. Đừng để đến lúc như chúng tôi, chỉ có 24h vừa vặn để cùng nhau ăn thịt nướng, uống bia, uống sữa đậu nành, cười vang trong con đường vắng khi màn sương đêm xuống, cùng nhau ngồi dưới gốc cây thông cô đơn sau cả quãng đường thật gian khổ để tìm đến, cùng nhau nằm dài trên đồi Thiên Phúc Đức hứng gió trời. Chúng tôi, thực ra vẫn còn trẻ, và vẫn còn trâu. Người ta gọi là trẻ trâu 😐

20170702_110305

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: