Đường còn dài còn dài

Scroll down to content

Con bạn tôi đưa cho quyển sách này và nói “Đọc đi, nó hợp với mày”. Tôi cứ để nó trên bàn lật được mấy trang đầu, rồi buổi trưa hôm đó xếp đồ lên Đà Lạt sau một câu rủ rê đầy ngẫu hứng của nhóm bạn thân, tôii lại để nó vào balo. Tôi đã đọc một mạch trên chuyến xe giường nằm, bên tai là mấy bài nhạc của Hà Anh Tuấn.

Đường còn dài, còn dài của Nguyễn Thiên Ngân dường như viết ra cho những kẻ như tôi, như đám bạn tôi – ngày ngày cắm mặt 8 tiếng hoặc nhiều hơn thế ở văn phòng nhưng lúc nào cũng nghĩ về ngày được vặn tay ga, cài số đến mỏi chân ở những cung đường Tây Bắc hoặc những kẻ từng hơn một lần nghĩ mình chán công việc này, mình muốn bỏ, mình chán kiểu yêu đương này, mình muốn chia tay.

“Hai thằng mình có thể biến thùng xe thành một cửa hàng lưu động, bán sách kèm kính râm, miếng che nắng xe hơi, phim chụp hình, cà phê…”
“Ừa, và nếu đi đến vùng quê hoang vắng, còn có thể bán cả xì dầu mắm muối bột ngọt thuốc lá” – Lão Sói háo hức đóng góp ý tưởng kinh doanh.

Giọng văn tửng tửng có chút phớt đời, bất cần trong những nhân vật sẵn sàng bỏ lại tất cả sau lưng, một kẻ bỏ công việc, một kẻ bỏ giảng đường đại học để đi một chuyến không rõ thời gian kéo dài bao lâu, không biết tối nay ăn gì, sáng mai mở mắt ra sẽ là thị trấn nào, sẽ được nghe giọng nói của vùng miền nào.

Không hiểu sao đọc Đường còn dài còn dài tôi cứ nghĩ về mấy bộ phim Mỹ, có cái xe to như cái nhà, chứa tất cả mọi đồ đạc cần thiết, cứ thế mà đi. Ở quyển truyện này, xuất hiện 1 chiếc xe bán tải mà lão Sói gọi là nàng Francesca – theo tên nhân vật trong Những cây cầu ở quận Mandison.

Năm 18 tuổi hay năm hai mươi mấy, người ta vẫn còn rất nhiều ước mơ và những dự định viển vông, đều từng một lần điên khùng lao vào một điều gì đó không hẹn trước một kết quả. Bạn tôi người như con thiêu thân lao vào tình yêu với người đàn ông đã có gia đình, kẻ lờ đờ thiếu ngủ vì một công việc với mức lương không tương xứng với 1 phần mười công sức nó bỏ ra, còn nhân vật lão Sói và “tôi” – kẻ lão Sói gọi là “gã tiểu thư èo uột và hay suy ngẫm, dẫu trải nghiệm về cuộc đời chưa đầy một vốc tay” trong “Đường còn dài còn dài” lại chọn cách lao đầu vào một chuyến đi. Họ chuyện trò với nhau rất ít, đó là một điều tôi thích ở cách Nguyễn Thiên Ngân kể về chuyến đi này. Dường như đó cũng là thông điệp mà tác giả đang hướng tới bạn đọc, một người bạn để đồng hành trên đường, trong tình yêu hay bất cứ nơi đâu, khi ta chọn đi cùng không nhất thiết phải là người có thể kể cho nhau nghe chuyện sáng đêm, mà là người ngay cả khi ta không nói gì cũng có thể lắng nghe nhau.

Trong hành trình đó, họ đã gặp gỡ những nhân vật kì lạ không kém, một gã bạn cũ, một anh tây balo, một cô gái làng chơi, một tri kỉ cũ, một chủ tiệm cafe lạ lùng ở Đà Lạt.Mỗi nhân vật đều đóng một vai trò trong câu chuyện kể về chuyến đi kì cục này, soi rõ một góc trong tâm hồn hai gã lãng du vô định.

Tôi không gọi chuyến đi của họ là một chuyến phiêu lưu, đây cũng chẳng phải quyển truyện du kí, không quá gay cấn, nhiều biến cố. Nhưng nó viết ra cho tuổi trẻ, cho những lần liều lĩnh và xốc nổi từng tuyên bố nghỉ việc, chia tay, tìm lý tưởng mới hay một điều gì đó đại loại thế. Nguyễn Thiên Ngân vẫn là tác giả của những lần “ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”, của cái quyết tâm “mình phải sống như mùa hè năm ấy”.

Tôi chụp bức ảnh này khi xe đang qua đèo Bảo Lộc lúc trời chập choạng tối, ngoài cửa xe đang là hoàng hôn. Đường còn dài, còn dài – ừ thì là vậy, nhưng đi mãi cũng đến thôi.

20170701_180404

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: