Đừng làm người yêu mình khóc

Đăng bởi

Gửi các anh đàn ông

Hôm qua tôi thấy bạn tôi khóc. Tôi thì nhiều lần chứng kiến nó khóc rồi, cả việc chính tôi làm cho nó khóc. Nhưng hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy nó kích động như vậy, không kiềm chế nổi bản thân mình nữa.

Nó vừa đưa thiệp cưới cho tôi cách đó 1 tiếng. Và người làm nó khóc là chồng sắp cưới, là bạn thân, là bạn của chúng tôi. Tôi vẫn nghe người ta bảo trước ngày cưới là khoảng thời gian khó khăn của cả 2, khi có quá nhiều việc lần đầu phải lo liệu, sẽ có mâu thuẫn phát sinh, sẽ stress tiền hôn nhân. Nhưng với tôi mà nói, khi người con gái phải khóc giữa đêm khuya một mình, thì lỗi hoàn toàn thuộc về anh, đàn ông ạ.

Tôi đã luôn ngưỡng mộ những người bạn của tôi, tìm thấy một nửa của mình, và sống hạnh phúc không một lần nặng lời với nhau. Tôi không biết tôi có thể tìm thấy một người như vậy không, một người trân trọng tôi, và tôi cũng trên trọng anh ấy. Nhiều người tưởng tôi không nghiêm túc, cả thèm chóng chán hay đôi khi là quá ngông nghênh, dễ dàng chia tay một người, một cuộc tình. Nhưng chỉ tôi biết, chỉ tôi hiểu cảm giác của bản thân – cái cảm giác không an toàn, không vui, không trọn vẹn tâm hồn, thể xác nó chênh vênh thế nào.

Thế nên các anh ạ, niềm tin là thứ xa xỉ lắm đấy. Khi mà mất rồi, bảo lấy lại khó vô cùng. Ngày hôm nay, anh say sưa vui vẻ ngồi với bạn bè bỏ qua cuộc điện thoại của người yêu, chắc anh vẫn nghĩ lỗi này bé như con kiến. Nhưng nếu giờ phút đó, người yêu anh đang có chuyện gì nguy hiểm, khẩn cấp cần sự xuất hiện của anh, tôi nghĩ anh sẽ hối hận cả cuộc đời.

Tôi biết các anh đàn ông hay nể bạn bè, và đôi khi hay sĩ diện, điện thoại reo, bạn khích vài câu, “Vợ điện kiểm tra à, Người yêu gọi về à” là có anh tắt điện thoại bỏ túi, cười trừ rồi lại nâng ly như chưa có gì xảy ra. Sao có thể làm như thế với người mình yêu?

Tôi cứ nghĩ mãi, rằng chúng ta dù có quen biết nhau 10 năm, 20 năm, yêu nhau bao nhiêu năm, vẫn chẳng thể nào hiểu hết được nhau, biết hết được nhau. Chúng ta chỉ có thể dùng cả cuộc đời của 2 người để làm điều đó. Một sự đánh đổi thực sự. Chọn đúng thì hoan hỉ. Chọn sai thì sầu bi. Đi đúng thì dài lâu. Đi sai thì ly biệt…


Duyên phận đưa hai người gặp nhau.
Còn kéo dài duyên phận là việc của mình chứ không phải của trời

Thực ra chúng ta chẳng ai nợ ai, kiếp này hay kiếp trước, nên đừng viện cớ dùng hôn nhân để trả nợ nhau bằng một tiếng thở dài.

Tôi lúc nào cũng mong bạn tôi hạnh phúc, bên ai cũng được, chỉ cần nó hạnh phúc thôi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s