Là tự mình đa tình

Đăng bởi

Bọn trên mạng đồn nhau rằng ngày hôm nay là ngày buồn nhất năm, tính theo một cái công thức quỷ quái nào đấy.

Sáng nay mình viết xong 1 truyện ngắn dang dở, tên nó là Người tình Bagan. Cái kết của nó cũng dang dở, nhưng mình rất thích. Mình vẫn thích những cái kết buồn.

Mình nói Béo đặt vé đi Hà Nội đi, 2 chị em sẽ đi, chẳng cần thêm ai. 2 chị em mình sẽ chạy vòng vòng Hà Giang Cao Bằng gì đấy ngắm mấy bông hoa đào nở muộn, trời rét thế này, hi vọng đào vẫn nở muộn. Mình vẫn ấp ủ dự định cho mấy truyện ngắn viết về nơi này, và mình cần thêm chất liệu, cả cảm hứng nữa. Vẫn còn nhiều dự định và mục tiêu tài chính năm nay, nhưng không vì vậy mà trói chân mình một chỗ được đâu.

Khi mình buồn, mình viết tốt hơn, mà mình thì chẳng muốn như vậy một chút nào. Mình không muốn bản thân mình buồn, tự hành hạ bản thân mình. Mình hay tìm cách làm cho mình tốt lên, tự làm mình vui hơn, xoa dịu trái tim mình.

L bảo L sẽ từ bỏ trước, vì người kia có quá nhiều người theo đuổi, và lại có rất ít thời gian. Mình hỏi L sợ gì, sợ phải cạnh tranh với quá nhiều người à. L bảo không, L sợ người ta không có thời gian thì lấy đâu ra việc xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với mình. Thực ra L nghĩ cũng đúng, nhưng mình không tin lắm rằng L sẽ làm được như những gì nó nói. Trái tim con gái vốn dễ yếu mềm trước người mình thích mà.

Phút trước còn tự nhủ sẽ không bao giờ nhắn tin nữa, sẽ chấm dứt tất cả nhưng nếu được đáp lại một chút thôi cũng đã vui vẻ mà nở nụ cười, vui vẻ quan tâm người ta. Rồi nếu người ta im lặng, hay quên điều gì, tâm trạng sẽ lại như rớt xuống vực thẳm, nghĩ đủ thứ trên đời, quyết tâm đủ điều.

Mình cá là mấy đứa liều mình trước crush như mình, sẽ hay sinh ra mấy loại ảo tưởng cực kì ngớ ngẩn. Mình từng chứng kiến mấy con bạn mình rồi, xong giờ bản thân trải nghiệm, đôi khi tự hỏi mình lấy đâu ra nhiều can đảm và cả kiên nhẫn đến như vậy?

Kiểu con gái như bọn mình, thực ra rất dễ thích một người, nhưng nói bỏ qua cũng sẽ dùng hết mạnh mẽ, dùng hết kiêu hãnh mà từ bỏ. Chưa từ bỏ, không phải vì không đành lòng, thực ra chỉ là do chưa đủ tuyệt vọng thôi.

IMG_1807.jpg

5 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s