Sâu thẳm trong mỗi chúng ta đều có một khu rừng nhỏ – little forest

Scroll down to content

“Suy cho cùng tôi là một kẻ thanh đạm. Lẽ ra tôi nên cùng một người đàn ông có cặp mắt trong veo yên ổn sống qua ngày tại một nơi mình không quen ai, cũng chẳng ai quen mình. Trong những năm tháng cuộc đời dùng những viên gạch tình yêu xây nên một tổ ấm nho nhỏ”.

Con đường nhỏ lối quanh co

Cái tên “little forest” xuất hiện đâu đó trên facebook của tôi, nên tôi đã xem nó ngay, đây cũng là kiểu tính cách hơi không tốt. Ví dụ như hôm nay cũng có vài tập phim cần duyệt, nhưng lại cứ mong ngóng được xem little forest nên tôi đã gác lại hết, để xem cho trọn vẹn mạch cảm hứng lẫn cảm xúc. Cũng như đang bận sút quần mà thấy tên một địa danh lạ lạ, một bức ảnh đẹp lại ngồi mò mẫm tìm info đọc chơi. Kiểu người thích gì sẽ làm ngay, thèm gì sẽ ăn ngay ấy, nhiều khi cũng có ích thật, nhưng mà cũng dễ bị ảnh hưởng công việc lắm.

Nhân tiện đang nói đến đồ ăn thì little forest đúng là một bộ phim mà cảnh ăn chiếm đến quá nửa. Thật! Mà nó là phim nhé, không phải clip dạy nấu ăn đâu. Xem hết bộ phim thì tặc lưỡi, trời ơi nữ chính của phim sướng quá, ăn không biết bao nhiêu món ăn, nhưng cũng khổ quá, làm không biết bao nhiêu việc.

Bộ phim lấy bối cảnh ở Komori – một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản, 4 phần bộ phim xoay quanh lời kể của một cô gái về công việc thường nhật của cô – chủ yếu xoay quanh việc chế biến các món ăn qua 4 mùa: mùa hạ, mùa thu, mùa đông, mùa xuân. Ờ, thứ tự các mùa là như vậy đó, chứ không phải như người ta vẫn nói là xuân hạ thu đông đâu. Thì cũng dễ hiểu thôi, kết phim bằng mùa xuân cây lá xanh tươi, trăm hoa đua nở, mùa vụ cũng bắt đầu, lễ hội cũng diễn ra đương nhiên sẽ vui rồi, vốn đây đâu phải một bộ phim buồn.

Thiệt coi phim Nhật mình sợ buồn là một, sợ khó hiểu là thứ hai, coi mấy bộ anime buồn ám ảnh đó, sợ lắm. Nhưng mà “little forest” mình không thấy buồn gì hết.

Ở Komori, không có cửa hàng. Muốn mua sắm người dân phải đến gần tòa thị chính, cách đó 1 tiếng rưỡi thả dốc bằng xe đạp, còn đường về thì không biết đi mất bao lâu. Nhưng đa số người dân đi mua hàng ở thành phố bên cạnh mất một ngày. Đó là câu thoại được lặp đi lặp lại suốt 4 phần phim. Và cô gái nhỏ Ichiko sống một mình ở đó, tự mình làm tất cả mọi việc khi mẹ đã bỏ đi mà không rõ lí do.

Món ăn trong phim

Với những người sinh ra và lớn lên ở vùng quê như tôi, hẳn sẽ thấy rất gần gũi, đồng cảm với cuộc sống của Ichiko. Trong đó đặc biệt nhất là việc cô gái này sáng tạo những  bữa ăn hằng ngày, không quá cầu kì nhưng đều gắn liền với đặc trưng ẩm thực Nhật Bản và mang nét độc đáo cá nhân. Mỗi mùa gắn với mỗi món ăn đặc trưng riêng rất có gu, mùa hạ làm nước gạo, mùa thu làm mứt hạt dẻ, mùa đông làm mochi, mùa xuân ăn khoai tây luộc.

Tôi nhớ đến thời ấu thơ của mình, cũng tự đi đào củ dong về giã nhỏ làm bột, đào củ mì về rây lấy bột làm bánh. Rồi lớn lên có ngày cầm rổ đi khắp vườn ngắt vài trái ớt, vài chuỗi tiêu, cắt vài cọng sả, bứt ít lá chanh về băm băm giã giã ướp gà nướng. Tôi nhớ mình đã biết bao lần sáng tạo ở bếp nhà mình, từ chiên một quả trứng mà không cần dầu ăn, nhào bột làm bánh mì mà không có lò nướng, những món ăn từ những nguyên liệu tự bản thân nghĩ ra, đôi lúc ngon không tưởng, đôi lúc chỉ biết âm thầm đổ nhanh xuống cống thoát nước và phi tang dấu vết.

Tôi có một người chị họ, bằng tuổi tôi. Mơ ước cả đời của chị chỉ là có một ngôi nhà nhỏ, và vườn rau nhỏ trồng đủ loại rau giống như vườn của mẹ tôi, trồng thêm một cây bơ sau nhà vì chị thích ăn bơ nhất. Chị đã dành tiền mua một mảnh đất, và mượn để mua, nhưng ít ra chị đã có mảnh đất của riêng mình. Chị sẽ lấy chồng, sẽ làm kiếm tiền, để rồi sẽ được trồng rau trồng bơ trên đất của mình.

Xem “little forest” tôi hay nghĩ đến chị, bởi những việc nhổ cỏ, gặt lúa, bổ củi, cắt cây tôi nghĩ chị làm được. Còn tôi, hay đa phần chúng tôi, khi nói rằng trong tim mình cũng luôn mơ về một “little forest”, thực ra chúng tôi mơ mộng nhiều hơn. Chúng tôi sẽ nghĩ về việc gieo hạt giống vào đất, tưới nước, bón phân mà không ai nghĩ còn phải cuốc đất. Chúng tôi nghĩ về ngày hái từng quả cà chua chín mọng nước, từng quả dưa chuột xanh non mà không nghĩ rằng còn phải làm một cái nhà kính thì mới mong tránh được sâu bọ, không phải dùng thuốc trừ sâu. Chúng tôi nghĩ về cảnh thơ mộng khi hái một chùm nho, hái một rổ rau mà chẳng ai nghĩ đến nắng, đến mưa, đến những loài sâu bọ cứ bu quanh tóc, quanh mắt. Đã gọi là mơ ước mà, có ai thêm phần khắc nghiệt vào để biến nó thành thực tế đâu kia chứ?

Thế mới nói, tận sâu trong mỗi người chúng tôi vẫn ngày ngày ở lại thành phố này, ngày ngày vẫn trồng rau mầm trong thùng xốp, nâng niu mấy quả khổ qua trồng trên sân thượng, vẫn mong rồi một mai khi già sẽ về một vùng quê, tự tay vun trồng cây trái, sống an nhiên. Không phải vài năm nữa, mà là khi già cơ, khi con cái đã lớn, khi đã hết gánh nặng áo cơm. Bất cứ việc nào cũng cần có một thời điểm thích hợp. Giống như việc Ichiko gieo hạt giống ở vùng Komori, mỗi loại cây đều ấn định một ngày nhất định để gieo đồng loạt, dựa vào thời tiết của năm đó, gieo vào ngày khác đều không tốt cho việc nảy mầm, sinh trưởng. Nó phải như thế, Ichiko nói vậy!

Bộ phim dù chỉ lấy bối cảnh ở một vùng quê nhỏ ở Nhật Bản nhưng giống như cái tên phim đã nói, đi qua đủ 4 mùa thời tiết và cảnh vật, coi thích mắt vô cùng, những ai yêu thiên nhiên và thích nấu nướng chắc chắn lại càng thích. Nhịp phim không quá chậm, không quá buồn, cũng không thể nói là đơn điệu được, nó là thể loại “Slice of life”- nên đã thể hiện đúng hơi thở cuộc sống, lát cắt cuộc sống ở một vùng quê yên tĩnh rất Nhật Bản. Hơn nữa, phim dù chỉ xoay quanh một nhân vật và chuyện cuộc sống thường ngày nấu ăn, thu hoạch rau củ, trò chuyện cùng vài ba người hàng xóm nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa. Giống như tôi đã nói, đó là cảm giác mỗi người đều có một “little forest” thu nhỏ, đều có một thế giới mà bản thân trốn chạy, đều đang nỗ lực hòa nhập vào cuộc sống mỗi ngày nhiều điều mới mẻ, đều phải tìm ra ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân, cho công việc mình đang làm.

(Câu trích dẫn đầu tiên không nằm trong phim, nhưng vì tôi rất thích nó)

(Có một little forest bản Hàn, mình sẽ xem nó sớm thôi, hoặc có thể ngày mai mình sẽ tìm xem luôn không chừng. Mình tin bản Hàn sẽ vui hơn bản Nhật và làm sao cầm lòng trước đồ ăn Hàn được đây???)

Trailer của phim

2 Replies to “Sâu thẳm trong mỗi chúng ta đều có một khu rừng nhỏ – little forest”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: