Đám cưới crush cũ


Ngày hôm nay anh mặc vest lịch lãm, nụ cười xưa vẫn ngọt ngào và tinh nghịch như thế, nhưng đáng tiếc người mặc váy trắng đứng bên cạnh không phải em.

Ồ theo lý thuyết ngôn tình mà nói thì mình sẽ viết như vậy. Nhưng không, đáng tiếc không. Cũng đã 6 năm qua rồi còn gì, so với mấy crush sau có lẽ cậu này còn nhạt nhòa hơn. Vì bằng tuổi, nên giờ 2 đứa xưng hô với nhau là mày – tao.

Hồi ấy, sinh viên năm 2 ngoài học hành thì tham gia đủ câu lạc bộ. Trong đó hăng hái nhất chắc là câu lạc bộ tình nguyện. Khi đó mình làm trưởng ban truyền thông, T và cậu ấy là 2 trợ thủ đắc lực. T là bạn thân của mình, cậu là lính mới toe. Việc gì cũng phụ, quan tâm, hỏi han hơn cả một người bạn. Mình bệnh, thuốc cậu mua, mình bỏ bữa, cậu nhắc ăn còn hơn mẹ mình, mình lười đi, cậu chở. Thuở ấy không có những tin nhắn yahoo hay facebook mà là tin nhắn điện thoại và mấy cuộc gọi điện không biết chán mỗi tối. Cái nắm tay len lén ở buổi tối lửa trại, những khi ánh mắt cậu tìm mình trong đám đông, những món quà nhỏ xinh cậu tặng – ngày ấy mình không đa nghi, không đề phòng, không đòi hỏi một điều gì lý tưởng – thích cậu đều hết sức tự nhiên. T cũng thích cậu. 2 đứa mình một thời gian cư xử với nhau cực kì phức tạp vì sự xuất hiện của một tên con trai như cậu. Thế rồi, đùng một cái, sau một kì nghỉ của mình, cậu quen một cô bạn khác trong CLB lớn hơn 2 tuổi. Mình mỗi tối ôm cái gối lếch thếch sang phòng T ôm nó ngủ, vật vã như thất tình, off facebook, về nhà nghỉ hè, dầm mưa từ Hồ con rùa về Thủ Đức. Ôi đủ hết combo nhỉ, mỗi tội hồi đó chưa đổ đốn không thì đã đi nhậu quắc cần câu rồi :)))

6 năm sau, cậu và cô bạn ấy cưới nhau. Cái kết cho 1 hành trình dài của cả 2. Những năm sau này bọn mình ít liên lạc với nhau. Mình và T, cười bảo nhau rằng may quá 2 đứa ngày ấy đủ tỉnh táo để không nghỉ chơi với nhau vì một thằng con trai.

Đám cưới cậu, gặp lại các anh chị bạn bè trong CLB xưa. Có người đã sắp làm mẹ, có người vẫn rong chơi, có người đã trải qua nhiều thăng trầm mất mát. Những ngày xưa đó là một kí ức đẹp của tất cả bọn mình. Những ngày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng bắt xe bus từ kí túc xá ở Thủ Đức lên Công viên Lê Văn Tám họp mỗi cuối tuần, che chúc nấu cơm chay rồi rong ruổi khắp mọi ngả đi phát cơm từ thiện, khảo sát làm chương trình khắp các tỉnh. Những ngày không có toan tính, nên tình cảm cũng đến thật tự nhiên.

Mình ngồi cạnh V bảo buồn ha chị, người ta bảo thời sinh viên có 3 điều nhất định trải qua sẽ thoát ế: tình nguyện, mùa hè xanh, quân sự. Tụi mình đã trải qua hết rồi, sao vẫn ế nhỉ?

“Do em khó hay cuộc đời khó anh ơi”

Ngày hôm nay, nếu không phải đám cưới cậu, mà là anh ấy, mình sẽ có cảm xúc như thế nào? Mình không dám nghĩ đến. Thời gian sẽ làm tốt công việc này hơn. Có thể đến lúc ấy, mình lại bắt đầu 1 bài viết khác bằng câu đầu tiên đầy nuối tiếc như bài này thì sao? Mình không biết, thực sự không biết.

À, chúc 2 đứa mày hạnh phúc và luôn trân trọng nhau. Lần sau cuối nhắc đến mày dính đến từ crush 🙂

 

3 Replies to “Đám cưới crush cũ”

  1. Bạn có vẻ học Nhân Văn ở làng Đại Học?
    Còn mình thì Kinh Tế-Luật và ở kí túc xá dưới đó phần lớn thời sinh viên.
    Có lẽ, vì những kỉ niệm và vì ko gian thiên nhiên khác xa thành phố mà đi rồi, mình vẫn mãi nhớ nơi đó.

    1. Mình cũng ở ktx nửa đời sinh viên. Cuối năm 2 bị qua khu B nên giận quá bỏ về TP luôn. Phòng mình cũng tan tác mỗi đứa mỗi nơi. Metro xây xong mình vẫn muốn dọn về Thủ Đức hay ngoại thành ở. Mà lâu quá

      1. Dưới đó mình đoán chắc được cái làng đó thôi, còn chỗ nào ko gian, ko khí như vậy đâu mà lại quay về bạn?

        Bạn biết khi nào xong ko?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: