Những gã khờ (1): Những kẻ không cùng thành phố

Scroll down to content

Lần đầu gặp nàng, gã biết ngay nàng không phải gu của mình. Đâu ra kiểu con gái chẳng khác nào bản sao của mình: ngông nghênh, đa tài, hút thuốc cũng biết mà đánh đàn cũng giỏi. Đàn ông chẳng thẳng nào yêu một đứa giống y chang mình. Họ thích làm bạn với những đứa như vậy hơn.
Nàng hay bảo gã: nếu trên hành tinh này chỉ còn tôi và ông sống sót, tốt nhất mỗi đứa một hòn đảo, và sống chay tịnh đến ngày tận diệt. Nàng luôn nhìn thấy ở gã sự ủy mị không cần thiết. Sự ủy mị che đậy khéo léo sau cái vỏ bọc ngầu ngầu lạnh lùng hay làm gái đổ ào ào. Và nàng ghét điều đó.
Mấy tháng này gã thường xuyên mất ngủ, hay nghĩ về cuộc đời ngoài 30 của mình khi những thằng bạn cứt bỗng tự nguyện về quê cưới vợ trong khi mới hôm nào còn đang ôm mộng khởi nghiệp bằng con đường sale căn hộ ngày ngày đứng phát tờ rơi ở dưới công trình.

“Những thằng đàn ông khi say nói có đáng tin không ông?” – nàng nhắn tin hỏi gã.
“Thế nó có say thật không?”
Nàng im lặng hồi lâu xóa rồi viết, viết rồi xóa, gã đoán thế, rồi chẳng gõ gì nữa.

tumblr_inline_p3ouiql2pR1qa3q4c_500
Vài ngày sau, gã gọi cho nàng bảo tôi đang tán một em kia mà sao thời nay gái khó tán vậy. Em ấy là người dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, gặp gỡ bạn bè. Vậy mà mấy hôm đi chơi trên Mù Cang Chải vẫn chưa được nắm tay. Thế là thế nào?
Nàng- mắt thâm quầng sau mấy ngày chạy deadline, tay gõ phím, tai gắn phone nghe gã kể lể huyên thuyên.
– Ngủ chung phòng à?
– Ừ chung giường luôn.
– Rồi ông cứ thế mà ngủ đến sáng à?
– Tôi tôn trọng em ấy
– Ông yếu sinh lý à?


– Thế ông có vui không?
Gã có vui không? Lâu rồi chẳng ai hỏi gã câu ấy ngoại trừ nàng. Mình có vui không nhỉ? Thôi để chờ nắm tay cái rồi tính…
Gã kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói quen thuộc:
– Tìm người nào tốt rồi lấy chồng đi. Ế đấy!
Nàng bực bội kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói quen thuộc:
– Mặc xác tôi, không khiến ông lo.
Những lần chuyện trò tiếp theo, nàng thường bắt đầu bằng câu hỏi “Chia tay rồi hả?”, hỏi nhiều đến mức gã cáu lên “Tôi chia tay thì có lấy tôi không?” – “Có”. Gã lập tức gọi video call, biết ngay nàng lại say, nằm thu lu một góc phòng, tóc cũng không thèm gạt. Gã chẳng nói gì, mở nhạc, vặn loa, cho nàng nghe thêm vài bài sầu thảm. Gã biết chắc một người lười như nàng sẽ không thể đi ra cầu Sài Gòn giờ này được. Còn gã đứng lên mở cửa sổ cho mùi hoa sữa lượn lờ chui vào phòng. Thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại thấy nàng cựa quậy, gã lại lẩm nhẩm hát theo vài câu hát “hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn, anh đã viết tặng em”. Say đến vật vã thế kia, hẳn là còn nặng lòng.

***
Nửa tháng rồi nàng không rep tin nhắn của gã. Dù gã vẫn chăm chỉ một ngày đi đào mộ 5 status của nàng rồi thả react haha và phẫn nộ, nàng vẫn mặc.

“Thả được mẻ lưới nào ngon rồi à?”

“Lại lừa được thằng nào rồi”

“Nắm tay rồi nhé”

“Có nên đi Sa Pa không, em ấy mới rủ mà sợ mất đời trai quá”

“Chia tay rồi”

Một loạt tin nhắn của gã trôi tuột bằng những lần seen của nàng.
Hà Nội vào đông, mùa gã ghét nhất. Đêm nào về ngõ cũng gặp các đôi ôm nhau quyến luyến chia tay. Gã lại gửi cho nàng một tin nhắn nữa:
– Trời lạnh vãi. Ra đây đi!
Nàng đang typing…
– Sáng mai ra!
– Thật à?
– Chả đùa
– Gặp ở đâu?
– X ngõ x đường x, đúng 8h
– Quán café à?
– Hỏi lắm thế. Chứ chả lẽ đi khách sạn?
Vẫn cái cách nói chuyện không để ai có cơ hội chen vào được một câu tình cảm. Chắc vẫn ế chỏng! May quá.

(Dựa trên 1 câu chuyện hư cấu và còn tiếp)

3 Replies to “Những gã khờ (1): Những kẻ không cùng thành phố”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: