Gần 1 năm

Đăng bởi

Hôm nay em Bơ chính thức chào đời lúc 3h chiều, nặng 4kg, hành mẹ nó 2 ngày mới chịu chui ra. Mình vẫn chưa gặp ẻm nữa, do kinh nghiệm nhiều năm đi chờ các em bé nên biết, tối nay mẹ ẻm mới tỉnh lại sau ca mổ. Nên tối mai mình sẽ vào thăm mẹ con ẻm. Gọi là em Bơ vì suốt hồi mang thai mẹ nó đi bán bơ, kéo theo mình và con Béo vào đường dây ship bơ. Đẻ ra cũng tròn veo như trái bơ luôn :)))

Mới tháng 11 năm ngoái, mình dành cả tháng đi đám cưới mẹ của Bơ, giờ tròn một tháng nữa mới tới kỉ niệm ngày cưới mà Bơ đã có mặt rồi, cũng chăm chỉ quá đi.

Mấy nay lại nghĩ về việc sẽ gặp lại anh ấy. Lẽ ra từ lúc đầu, không nên thích anh. Vì giờ khi chuyện chẳng đến đâu, mỗi lần gặp nhau đều rất kì lạ. Ngồi ở Midway, lâu lâu mình cứ lén thở dài. Trời biết mình nhớ anh ấy kinh khủng.

Mình là kiểu người rất nhát trong tình cảm, sợ bị đối xử lạnh lùng. Ngược lại, mình hay cư xử lạnh lùng với người có tình cảm với mình, và rất dứt khoát. Mình cứ hay tự hỏi bản thân, thời gian sau này, anh có bao giờ cảm thấy mình phiền phức không?

Bạn bảo lần này đừng gồng nữa, nhớ thương giận hờn gì thể hiện ra mặt đi, mạnh mẽ cho ai xem? Chẳng phải mình vẫn hay nói câu đó sao? Gặp lại nói gì cho ngầu nhỉ?

“Anh có người yêu chưa?”

(Nếu câu trả lời là chưa…)

“Vậy à, em có rồi nè”

Lần này mình sẽ không chuẩn bị một tâm thế nào cả, mình chỉ mong gặp lại, chỉ vậy thôi. Khác hẳn với lần trước đó, vật vã mất mấy ngày, cuối cùng, anh ấy không đi, lại thất vọng khủng khiếp.

Gần 1 năm lỡ thích anh chỉ vì một buổi tối mưa ngồi sau lưng anh đi vòng quanh một thành phố xa lạ, lúc ấy chỉ cảm giác ngồi sau xe người này rất ấm áp, rất an toàn.

Người ta bảo đừng sống trái với lòng mình. Mình cũng hay quân sư như thế cho lũ bạn, nên mình biết thâm tâm mình muốn gặp anh, chưa bao giờ muốn quên anh. Nhưng bảo cố gắng bắt đầu lại một lần nữa, mình không lấy đâu ra can đảm.

“Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra khỏi đời khổ đau”

Tự nhiên nhớ lại mấy lời của Vũ Thành An – những lời mà ông đính chính sau mấy chục năm ra đời Bài không tên cuối cùng.

Cuối cùng cũng chưa hẳn là kết thúc.

Thôi xàm quá, không viết nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s