Những gã khờ (3): Cho những mối quan hệ không tên

Đăng bởi

Những gã khờ (1): Những kẻ không cùng thành phố

Hà Nội…

Chuyện của gã

7h gã lôi ba lô ra nhét vào một bộ quần áo, lên xe chạy đến chỗ hẹn. Đến sớm vẫn hơn, vì với tính khí của nàng, chỉ cần 8h1 phút cũng không bao giờ thèm chờ đợi. Đến nơi đã thấy nàng ngồi sẵn cạnh chiếc xe đang được anh thợ kiểm tra đèn thắng các kiểu. Nàng nheo mắt nhìn chiếc ba lô của gã rồi mỉm cười. Gã tự hiểu điều đó thay cho lời khen ngợi sự thông minh của gã.

  • Đi đâu thế? – gã hỏi nàng
  • Chưa biết.
  • Đồ điên!

9h15 phút ngõ X, nàng và gã rời Hà Nội trên hai con xe cà tàng.

Buổi tối đầu tiên hai người suýt không nhìn mặt nhau khi ăn tối. Trời thì tối, lại lạnh lẽo, nàng cứ khăng khăng đòi chạy về thị trấn tìm khách sạn trong khi còn cách cả quãng đường xa. Gã thì một hai bảo tìm tạm nhà nghỉ ven đường nghỉ lấy sức mai đi tiếp. Đi đến cái nhà nghỉ thứ 3 thì mặc kệ nàng vùng vằng, gã chạy xe vào lấy 2 phòng. Nàng mặt mũi đen bụi đường, tóc tai bơ phờ cắm cúi đi sau gã. Tưởng thế là yên ổn, vừa vào gội đầu chưa kịp trôi hết xà phòng thì nghe tiếng gõ cửa rầm rầm. Gã vội vàng tưởng nàng gặp chuyện chạy ra thấy nàng tay xách balo, tay cầm nón bảo hiểm, mắt đỏ như sắp ăn thịt gã. Phía sau lưng nàng, tiếng rên rỉ của một cô gái vang khắp dãy phòng nghỉ.

Cuối cùng đêm đó gã và nàng xin ở nhờ một nhà dân. Mượn được chiếc chiếu trải trên sàn. Nàng quay lưng với gã.

  • Rồi cứ thế mà ngủ đến sáng à?

Gã nhắn tin cho nàng. Nàng vẫn chỉ seen, nhưng quẳng lại cho gã một nửa chiếc chăn, vẫn quay lưng như cũ. Gã ghét khủng khiếp cái sự lạnh lùng và cái tính dở hơi của nàng. Gã cứ quay mặt nhìn lưng nàng, thầm mong một lần nàng quay lại, nhìn thấy đôi mắt gã lúc này. Nhưng không, gã đã mỏi mắt mà thiếp đi trước khi kịp nhìn thấy nàng quay lại. Nên gã cũng vĩnh viễn không biết nàng có quay lại lần nào không?

Cơn mưa đêm đã gột rửa lớp bụi trên cây lá, và ơn trời, nó còn có tác dụng làm nàng dễ thương trở lại trong mắt gã. Nàng của buổi sáng khác hẳn với nàng cau có gắt gỏng của tối qua. Nàng ngồi ở ô cửa sổ, chống cằm nhìn trời, tóc rối chưa chải. Gã thầm ước giá như khoảnh khắc này đóng băng, để nàng cứ hiền lành và đáng yêu như thế.

Gã và nàng lại lên đường, nàng chạy phía trước, gã chạy sau. Đã là ngày thứ 2 họ đi cùng nhau nhưng những mẩu chuyện trò chỉ xoay quanh chuyện ăn ngủ nghỉ. Gã không thể gạt bỏ băn khoăn này trong đầu, rõ ràng lần nào cũng trò chuyện với nàng đến gần 2 tiếng. Thật ra thì gã thích điều này, thích cái sự im lặng thấu hiểu nhau của hai người. Nhưng gã cũng hơi khó chịu, vì dường như nàng không muốn nói nhiều. Rồi gã quyết định liều lĩnh một lần. Chỗ nghỉ chân ăn trưa nàng chọn không tệ, nếu không nói là rất xuất sắc, dưới một gốc cây, nhìn ra một thung lũng rộng lớn. Bên kia đường còn có dòng thác nhỏ mát lạnh chảy ra từ khe núi.

Gã để mặc nàng lấy đồ ăn, nước uống bày ra. Gã mặc kệ. Gã chỉ ngồi yên. Và nhìn nàng say đắm cho đến khi nàng phát hiện ra điều bất thường này.

  • Thích tôi rồi đúng không?
  • Hơi hơi – gã thừa nhận không cần suy nghĩ nửa giây
  • Mới có ngày thứ 2 thôi mà, đến lúc về thể nào cũng thích.

Buổi trưa hôm ấy, dưới gốc cây, gã lại ngồi kể cho nàng nghe về cô người yêu không biết nấu ăn của mình. Gã không muốn kể quá nhiều nhưng nàng là một người quá giỏi trong việc dẫn dắt câu hỏi. Nếu gã né tránh, nàng lại hỏi một câu khác. Và bằng cách nào đó, câu hỏi này sẽ dẫn về câu hỏi trước.

1-1513664860_660x0

Hoàng hôn muộn, nàng bảo gã chạy trước vì lúc này là thời điểm mắt nàng kém nhất trong ngày. “Hai đứa đi chung xe thì có phải tốt không, đồ cứng đầu”- gã làu bàu. Không sai, mới chỉ lần thứ 3 nhìn gương chiếu hậu sau một khúc cua tay áo, đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng nàng đâu. Gã quyết định đứng đợi. Một tốp 4 mô tô lướt vèo qua gã. Một cơn gió lạnh xoáy lên từ thung lũng. Ánh đèn điện đã ở phía dưới, thị trấn chẳng còn cách bao xa. Gã chờ bóng áo đỏ hiện ra trong gương chiếu hậu. 5 phút rồi 10 phút trôi qua. Gã quyết định quay xe ngược trở lại, những con thiêu thân lao vào theo ánh đèn xe của gã, đập vào kính nón bảo hiểm, chết vì thứ ánh sáng hút hồn.

Gã suýt lướt qua nàng, nếu không kịp nhìn ra cái nón bảo hiểm dán miếng phản quang vàng treo ở xe. Cái xe dựng hờ hững bên đường, rìa bãi đất trống trải nhìn xuống thị trấn rực rỡ đèn. Nàng ngồi thu lu, không phát ra tiếng động nào. Gió vẫn thổi ngược lên, lật tung đám cỏ dưới chân.

  • Hâm à, không biết nhắn tin gọi điện à?
  • Thì ông cũng đến rồi còn gì?

Nàng thậm chí còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn gã. Thỉnh thoảng một chiếc xe tải ầm ầm thả dốc ngang qua, rồi hun hút xa, rồi im bặt, trả lại cho gã và nàng khoảng không gian yên tĩnh. Gã buồn bực châm một điếu thuốc. Nàng phủi mông đứng dậy ghé sát lại gã, mắt hấp háy trêu đùa

  • Giận à?
  • Bực
  • Bực gì?
  • Bực bội cái kiểu như này. Đi chung mà cứ như đếch liên quan gì đến nhau vậy.
  • Tôi hát cho ông nghe một bài nha

Rồi không đợi gã nói gì, nàng đi vòng quanh gã, xoay gã theo nàng

“Anywhere you are, I am near

Anywhere you go, I’ll be there…

Lạnh quá nhỉ”

Nàng chỉ hát được hai câu rồi kêu lạnh.

Gã hết bực, khi thấy nàng lượn lờ xung quanh, tóc bay tán loạn vì gió. Lúc này suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu gã chính là: gã muốn hôn nàng. Ở đây. Dưới bầu trời sao này. Nhưng gã đã không làm điều đó. Vì đột nhiên nàng bảo:

  • Lúc đi qua đây tự nhiên tôi buồn không đi nổi nữa. Tôi nhớ người yêu cũ ông ạ. Đau lòng chết được. Ông hiểu cảm giác này không?

Gã gật đầu. Thế nhưng gã thì hiểu gì chứ. Gã đã đau lòng vì ai bao giờ đâu.

Hai đứa ghé vào một homestay trong thị trấn mà gã tìm được trên mạng lúc dừng xe đợi nàng. 4 gã đẹp trai đi mô tô ngang qua lúc chiều tình cờ cũng ở đó, dĩ nhiên đẹp trai là do nàng nhận xét. 2 thằng tây ba lô lắm lông. 1 đôi vợ chồng trẻ, anh chồng hói đầu, cô vợ thì bé như cái kẹo. Và 3 con chó của homestay. Gã và nàng ngồi uống bia với chừng ấy người. Thực ra thì gã chẳng thích ngồi với bọn này tẹo nào. Gã thích chui vào phòng nằm đắp chăn rồi nói chuyện với nàng. Vì hôm nay gã thuê được một phòng còn sót lại của homestay, lại là phòng 1 giường. Nàng thì cười nói huyên thuyên với 4 gã mô tô đẹp-trai kia, xì xà xì xồ với 2 thằng tây và lâu lâu quay sang nói gì đó rất bí mật với cô vợ trẻ của anh đầu hói. Gã – ngồi chơ vơ như một đứa tự kỉ.

Nàng nói nhiều, uống nhiều. Đến khi vào phòng thì nằm lăn ra nhắm mắt, khăn quàng cổ cũng không tháo. Gã thở dài, tắt điện, nằm cạnh nàng. Gã lấy điện thoại ra nhắn tin. Bỗng nàng xoay hẳn về phía gã, không mở mắt, hỏi như trong một cơn mơ

  • Người yêu ông biết ông đi với tôi không?
  • Biết
  • Thế biết tối nay ông ngủ cạnh tôi không?
  • Biết

  • Nhưng đừng để cô ấy biết điều này!

Nàng vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều. Còn gã, vẫn chưa bấm thêm được chữ nào trong ô tin nhắn. Điều mà nàng vừa làm, chính là một nụ hôn mà hắn đã tự mình gạt đi chỉ vài tiếng trước. Nụ hôn mùi Desperados mà cả gã và nàng đều yêu thích. Gã tắt điện thoại, nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi xoay lưng. Gã không biết phía sau lưng, nàng, nước mắt rơi từ bao giờ.

Phần còn lại của chuyến đi đã không bao giờ được viết ra.

2 comments

Trả lời yanimia Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s