Đôi khi em nghĩ đến anh

Scroll down to content

Tôi đã tìm được số radio ấy sau rất nhiều năm. Một chương trình radio mà tôi và anh L. rất thích nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần. Bây giờ chị Nu làm radio đã lấy chồng, hạnh phúc và an yên, chị không làm radio nữa.

Chuyến xe đêm mệt nhoài trên con đường vun vút xa, như thường lệ, vẫn không làm tôi chìm vào giấc ngủ. Nhét phone vào tai, mở mắt nhìn những ánh đèn noel nhấp nháy lướt qua cửa sổ, và kéo chăn trùm kín đầu vì gió lạnh, tôi suýt reo lên vì đã nghe “Đôi khi em nghĩ đến anh” trên một chuyến xe về vùng đất tôi đã gặp anh.

IMG_20181217_101834_360-01
Đôi khi em nghĩ đến anh

Truyện của Nguyễn Thiên Ngân – đúng như những điều tôi hay nghĩ và hay viết: ở vùng đất xa lạ, gặp một người xa lạ, đắm chìm vào một cảm xúc dâng trào, rồi chia tay nhau.

“- Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sao thế này. – Tôi nói khẽ.
– Còn tôi thì đã từng một lần. An trả lời, giọng nhẹ và mỏng. Ở Nagarkot, Nepal.
– Cô đến Nepal rồi ư? – Tôi ngạc nhiên không giấu nổi thán phục.
– Phải. – An đáp. Đó là chuyến hành hương lớn nhất đời tôi. Từ Trung Quốc băng qua Tây Tạng, vào Nepal rồi sang Ấn…
– Vậy rồi sao? – Tôi hỏi, sau một hồi lâu lắng nghe những kỷ niệm miên man của cô gái về chuyến đi dài.
– Rồi sao ư? – Cô gái khẽ cười. – Tôi trở về, ngỡ mình đã được vùng đất ấy cảm hóa. Nhưng rõ ràng tất cả những điều còn lại, cho đến bây giờ chỉ còn là những mảng màu ám ảnh và một thứ cảm giác trống rỗng không diễn tả được. Tôi tự hỏi, thật ra sau mỗi chuyến đi chúng ta vơi đi hay đầy lên?”

Tôi nhớ đến đêm cuối năm trước, ông V chở tôi về ngoại ô Đà Lạt, trăng sáng bừng cả thung lũng, mặt trăng to như treo trên cành cây. Ông bảo trăng ở Nepal cũng đẹp thế này. Nhưng trời thì lạnh hơn thế này nhiều.

Tôi tự nhủ, nhất định mình sẽ đến Nepal…

Chuyến xe đêm đi qua thành phố của anh, ngang qua nhà anh, ngang qua cả quảng trường mà buổi tối chúng tôi đã đi vòng vèo, anh kể tôi nghe về nơi anh sống. Trí nhớ quá tốt đôi khi cũng là một cái tội, tôi chẳng quên gì về nơi này cả. Cả người mà tôi bảo sẽ chẳng bao giờ nhắc đến nữa ấy.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi khoe anh L. là em tìm được câu chuyện mình hay nghe rồi anh. Anh L. bảo ừ anh cũng thích chuyện này lắm, nghe lại suốt. Anh L. hỏi dạo này em còn viết sách không? Tôi bảo em vẫn viết, nhưng ít đăng hơn, em cứ để đó, vẫn cảm giác những câu chuyện của mình chưa đủ sâu sắc lẫn trải nghiệm. Đêm đó, trước khi ngủ, tôi nghe lại một lần nữa, nhớ lại nhiều chuyến đi của mình, những người đã gặp, đã đồng hành.

“Thật ra chúng ta luôn ở trong trạng thái này: ngay khi bỏ được một điều gì đó ở chốn xa lạ thì đồng thời lại mặc lấy những điều mới mẻ khác. Nên thật buồn cười, nếu ai đó lao vào những chuyến đi và mong những thay đổi đến từ chốn xa lạ cũng sẽ làm nên đổi thay nào đó từ trong chính mình.”

Buổi sáng ở Yang Mao, con đường xuyên qua cánh đồng dưới chân núi, vừa vặn cho một chiếc xe ô tô khách chạy. Một dải mây vắt ngang núi làm tất cả ồ lên mở toang cửa xe, kéo rèm nhìn bầu trời nặng trĩu mây và hơi nước.. Ở một đoạn đường thẳng tắp, chiếc xe bus đi ngược chiều giữa vùng cây xanh mướt đã khiến chúng tôi nhìn mãi không thôi. Mấy đứa nhỏ mở mãi một bài hát ám ảnh khiến ai cũng lẩm nhẩm “Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương”.

Chuyến xe về, tôi đã không ngủ. Tôi kéo rèm xe, mặc kệ nắng bên ngoài hắt vào mặt. Trời nắng nhưng nhiều gió. Thật kì lạ cái tiết trời cuối năm, mới hôm qua mưa dầm lạnh lẽo, hôm nay đã là nắng xanh trời và gió hanh khô. Dã quỳ vẫn mọc vàng bên đường, cả hoa lau trắng muốt trong hoàng hôn chập choạng. Trong quán ven đường ở đồi thông, tôi gặp hai bạn trẻ chở nhau, đồ lỉnh kỉnh, chắc là đi đâu chơi về. Họ trao đổi vài câu về chuyến đi. Thời tiết này, chạy xe máy cùng nhau lên Tây Nguyên thì đẹp lắm.

Bông hoa trong ảnh là ông V hái xong bảo tôi chụp, xong rồi cài lên đầu cho tôi. Sáng đó chúng tôi đi dạo xuống dưới làng, đi về phía núi, bọn heo mọi chạy đầy đường. Nếu trời không mưa, nếu thong thả hơn, chắc chắn là chúng tôi sẽ lại kéo nhau leo núi, lại rong chơi như những đứa nhóc lớn đầu.
Và rồi, thời gian sẽ làm chúng ta lãng quên nhau?

6 Replies to “Đôi khi em nghĩ đến anh”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: