Thức giấc thấy Ba Bể

Scroll down to content

Tối hôm trước, mình đến homestay khi trời đã tối muộn. Chưa bao giờ mình dừng chân trễ như vậy, chỉ vì một buổi sáng rong chơi ngẫu hứng. Mặc, mình trong những chuyến đi vẫn cứ thích sống tùy hứng như vậy. Như thể trở về với bản thể của mình, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều.

Ở thị trấn, bà chủ quán cơm cứ bảo ở lại ngoài này mà nghỉ rồi mai hãy vào hồ sớm, mình chả chịu. Còn có mười mấy km, sáng giờ chạy cả 200km còn qua được. Với cả, mình muốn, rất muốn đến hồ vào buổi tối, để ngồi nghe lại “Đôi khi em nghĩ đến anh”.

Chị chủ nhà sợ mình không biết đường, gọi mấy cuộc chỉ nhà, rồi ra tận cửa đón. Dẫn mình lên gác, chị bảo em thích ngủ phòng nào cũng được, chỗ này của bọn em hết, rồi mang cho mình nào khăn, ấm trà, nước nóng. Mình tắm, gội đầu dù biết rất khuya, rồi ra ban công ngồi co ro nghe ếch nhái kêu râm ran mở Đôi khi em nghĩ đến anh. Cảm giác như mình là cô gái nhân vật trong truyện. Cô ấy 1 mình đến Ba Bể, tình cờ gặp gỡ một người đàn ông xa lạ. Câu chuyện giữa họ chỉ đơn giản là cuộc gặp giữa hai kẻ lữ hành, chia sẻ cùng nhau những cảm xúc nhất thời. Vậy mà mình cứ thích câu chuyện ấy, nằng nặc nói bạn mình phải chạy đến Ba Bể trong đêm, để mình ngồi đó và nghe radio kệ bạn mình kêu mệt sắp xỉu đòi đi ngủ.

Mình nghĩ lẽ ra hôm đó mình nên ở Ba Bể một mình, để là mình trong một phiên bản rất khác. Cũng như cả chuyến đi này, lẽ ra vẫn nên là chuyến đi của một mình mình. Đến cuối cùng vẫn nên là một nữ cường nhân tự chạy xe máy, tự mua salonpas dán mông mỗi đêm về chỗ nghỉ, tự xem bản đồ dù rất nhiều lần xem lộn.

Đây là khung cảnh mình nhìn thấy khi thức giấc ở homestay. Nó làm mình nhớ đến Inle lake, cũng bầu không khí lạnh và những đám mây bao phủ mặt hồ xanh phẳng lặng. Cũng một ngôi làng nhỏ bé hiền hòa. Rồi mình tự hỏi vì sao Inle lại được khách nước ngoài biết đến nhiều như thế. Một phần là vì người ta đã gắn nó với một câu nói đi vào tiềm thức “Đến Myanmar nhất định không thể bỏ qua Inle”. OK, vậy giờ hãy để tiềm thức mọi người ghi nhớ: “Đến Việt Nam, đi Đông Bắc, không thể bỏ qua Ba Bể”.

Lần sau nếu có quay lại, nhất định sẽ đi dạo hồ trên một chiếc thuyền chèo bằng tay.

img_20190221_102618_026

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: