Nhạc của Đen và chuyến đi này

Scroll down to content

Suốt chuyến đi này, bạn nhét vào đầu mình toàn nhạc của anh Vâu. Ok fine, nó bảo mình nghe cái thể loại nhạc gì mà sến sẩm rên rỉ, nên cứ dừng lại mình chuẩn bị lấy điện thoại ra là nó cướp quyền mở nhạc. Thế là mình đã nghe nhạc của Đen từ cái buổi sáng mở mắt thấy mùa mưa ở homestay nhà Giàng. Mình thích những buổi sáng lười biếng như vậy ở nơi xa, chẳng cần lao ra đường sớm, cứ ngồi nhìn trời nhìn đất. Nhìn một cơn mưa đang tí tách từ mái tôn xuống, và nhạc phát đúng đoạn hợp vãi linh hồn:

“Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi
Mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi
Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló chồi
Sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi
Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa
Mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta để mà tiêu pha để nhấm nháp”.


Mình ngồi đó, thả chân đu đưa xuống lan can gỗ, nhớ đến một bài viết của anh chủ blog The Travel loner. Anh kể về chuyến đi trek Nepal gần đây, gặp một bác già người Nhật ở tea house bên đường. Bác ấy đã nghỉ ở đó 1 tuần chờ ngày mây tan, chờ mùa mưa đi qua trả lại cho dãy núi bầu trời trong veo mây xanh. “Rảnh mà!”. Ờ thì mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi.


Quãng đường đi của bọn mình, sương mù giăng lối đó rồi cũng nắng ngay đó. Gặp mưa ngay chân dốc Chín Khoanh, bọn mình phải quay ngược xuống Phố Cáo trú mưa bên mái hiên một nhà văn hóa, lôi hết áo xống ra mà mặc thêm vào. Bạn mình thì ra cuối gió đứng rít thuốc. Mình ganh tỵ với nó, cứ chỗ nào đẹp mình bảo dừng thì nó đều hút 1 điếu. Ở điểm dừng chân cao nhất của Cán Tỷ, nó bảo sau này kiếm cái nhà ở đây cũng được mày nhỉ. Mình không thèm cái giấc mơ lãng mạn ấy, bảo nó, ừ mày kiếm đi, tao rảnh ghé qua chơi. Giấc mơ lãng mạn của mình, đã tự dặn phải cất rất sâu.

Buổi sáng ở Đồng Văn, đang ngồi quán ăn chờ bánh cuốn mòn mỏi thì bất chợt mình nhìn ra trời reo lên “Ôi nắng kìa”. Nắng vàng ươm phố cổ, chị em xúng xính áo len, giày bốt xinh tươi. Mình và bạn gom đồ lên Mã Pí Lèng phơi nắng, phơi cuộc tình mốc meo, rêu phong của mỗi đứa.

 

Và lại nhạc của anh Vâu, tất nhiên, hợp hoàn cảnh đến bất ngờ:
“Một ngày cùng em uống đến thoáng say là đủ
Kệ đời ngả nghiêng
Mình nằm dưới tán cây mà ngủ
Sẽ thật là tuyệt nếu rơi vào một chiều thu
Anh cưa em đổ em gọi anh là tiều phu.”

Hôm đó là trước sinh nhật 1 ngày, mình ngồi ở trên những tầng mây, nhìn núi, khi nắng lên, chợt muốn đi bộ một mình băng qua những ngọn núi này, quay sang nói bạn, “Tao đi bộ một mình nha”. Bạn bảo ừ đi đi. Suốt quãng đường mình không mở nhạc, nghe tiếng gió, nghe chính mình, không sợ hãi, không xa lạ.

20190218_090359-01
Phơi cuộc tình – phơi xong về da bong luôn^^

4 Replies to “Nhạc của Đen và chuyến đi này”

    1. Nhạc của Đen có điểm hay là trích bất kì câu nào ra thì cũng được một cái status rất là hay trên facebook :))). Nên độ phủ sóng rất là rộng rãi dù có đứa chả nghe nhạc của lão ấy bao giờ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: