Những ngày không được vui

Scroll down to content

1. Khó ngủ

1 tuần qua không biết bị chứng gì mà mình ăn không ngon, ngủ không yên. Bình thường cứ 10h là mắt bắt đầu díp vào rồi 11h là a lê hấp ngủ như lợn đến sáng. Vậy mà cả tuần rồi thần kinh lúc nào cũng căng ra, đầu trống rỗng, khó ngủ thật sự, ngủ cũng chẳng sâu giấc.

Nói chuyện với bạn, nó bảo chắc bị thiếu hơi trai, dẫn đến hóc môn tăng cao, rạo rực quá mức không ngủ được. Nghe thì thấy đây là lý do khá thuyết phục, chứ dạo này không có áp lực gì. Hay tại mình buồn. Buồn vì vô tình đọc đâu đó câu “Bạn khẳng định mình sẽ sống 60 năm nữa, hay sống 1 năm mà lặp lại 60 lần”. Lần thứ n nghĩ về câu nói ấy trên chuyến xe đến “xí nghiệp”.

2. Vô tình dính vào 3 cái mớ tào lao

Dĩ nhiên mình từng nghe qua cái câu “Bạn gái thân của người yêu là một thứ gì đó rất là…”. Mình chơi với bọn con trai nhiều, nhiều đến mức có đứa từ trai thẳng bây giờ đã chuyển sang cong luôn rồi. Chúng nó cong nhiều khi mình lại mừng, bớt đi được mấy bánh bèo ghen tuông vớ vẩn.

Bạn mình, thằng bạn đi lang thang vài ngày ở Bắc vừa rồi với mình bảo người yêu cũ của tao vừa ghen với mày, tao vui quá? Vui? Ờ có lẽ mày vui vì nó ghen chứng tỏ nó còn quan tâm, còn có tình cảm với mày. OK bỏ qua đi. Nhưng mà mình đã điên lên chửi cho thằng bạn một dây dài. Lý do à? Khi mình đi chơi, nó là đứa biết, đòi đón mình ở sân bay, đòi đi theo. Mình bảo tao không thích, mày có bồ rồi, tao không thích lằng nhằng với mấy đứa có bồ. Nó bảo tao chia tay nửa năm rồi. Thế thì được, hai đứa đi. Chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng có cảm xúc gì, mình chỉ bận tận hưởng những con đường của mình thôi. Còn nó có gì không, mình không biết, cũng không quan tâm.

Suốt chuyến đi, mình không up một tấm ảnh nào chụp chung của hai đứa. Và giờ nhớ lại, cũng không chụp chung hình nào. Toàn hình nó chụp cho mình xấu òm.

Thế tại sao con nhỏ kia biết để ghen? Nó bảo nó nói. Thế là rõ, mình điên quá bảo mày có tin tao block mày không. Nếu không vì đã chơi một thời gian rõ dài, mình khẳng định nó vào black list rồi. Sau bình tĩnh lại, chỉ bảo đừng có lợi dụng tao để vớt vát cái tình yêu 4 năm điên rồ của mày, đừng có để sau này tao nghe con người yêu mày nói bất cứ câu gì dính dáng đến tao. Ít ra thì quê nhà rất nhỏ bé, đôi lần mình cũng đã từng chạm mặt cô bé ấy trong đám tiệc.

3. Tương phùng chính ngộ cẩm niên hoa thời, vị vãn: Gặp em vào những năm tháng tươi đẹp nhất của đời anh.

Mình đã qua tuổi đọc ngôn tình rồi, thật. Vậy mà tuần này buồn chán quá mình đã ôm điện thoại đọc Hào môn kinh mộng 3 đến đau cả tay (cái điện thoại mình hơi nặng, mua dùng một thời gian mới thấy phiền phức vì to và nặng cầm mỏi tay thật sự). Nhưng có một số câu trong này thực sự thấy rất hay.

“Tuyệt đối đừng để bạn gái của bạn có “lam nhan tri kỷ”*, vì xanh mãi xanh mãi cũng có ngày bạn trở thành màu lục. Tuyệt đối đừng để bạn trai của bạn có “hồng nhan tri kỷ”, vì hồng mãi hồng mãi hai người cũng trở thành màu vàng. Tôi cho rằng cái gọi là tình bạn đích thực giữa nam và nữ có thể giải thích thành một loại tình cảm mờ ám không thể nói rõ, không thể giải thích nhưng lại có thể mang tới cho tâm hồn con người sự ảo tưởng và an ủi. Loại tình cảm ám muội đó nếu không vượt quá giới hạn thì tình bạn sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng con người là loại động vật cảm tính, không giữ được thì sẽ bị thứ quan hệ mờ ám chết người đó chọc thủng phòng tuyến của mình. Những ví dụ như thế đâu phải trên đời này không có, trừ phi đối phương là người đồng tính.”

*Người Trung Quốc ví những người đàn ông bị cắm sừng là người đội mũ xanh (màu lục), còn màu vàng cũng tượng trưng cho sự phản bội.

Câu này vừa hay đúng với điều mình muốn nói trong số 2 ở trên. Thật ra mình là đứa sống bất cần, có chuyện hay không có chuyện thì đối tượng hướng đến tâm sự, nhờ vả chưa bao giờ là mấy thằng bạn trai thân thiết, dù nó có thân cỡ nào. Nhất là khi biết bạn mình có người yêu, có vợ thì mình càng là người vạch rõ khoảng cách nhắn tin, gọi điện, comment facebook hay gì đó tuyệt nhiên không. Các cô bạn gái hay vợ gì đó của bọn nó, suy cho cùng nên cảm ơn mình ấy nhỉ? Là mình, mình cũng không thích chồng hay bạn trai có hồng nhan tri kỷ, loại tình cảm này quá phức tạp.

Cuộc đời này vì thế chẳng dám nhận là hồng nhan tri kỷ của ai.

– “Tình yêu cũng có thể bồi đắp mà.

– Thứ có thể bồi đắp là tình cảm chứ không phải tình yêu. Tình yêu, nếu không có sự đau đớn hay hạnh phúc ngay từ lần đầu gặp mặt thì không thể gọi là tình yêu được”.

“Đẹp nhất không phải trời mưa mà là mái hiên nơi anh cùng em trú mưa”.

“Anh nghĩ, sự kiện khiến con người ta rung động nhất chính là, đột nhiên phát hiện ra người mình thầm mến nhiều năm cũng yêu thầm mình”.

À, dạo này mình còn đang lọt hố Đông Cung nữa. Phim này thật ra rất ngược tâm, nhất là kết thúc, truyện đã thế rồi thì phim đừng mong có cái kết khác. Nhưng vừa hay, nó hợp với mình. Mình sợ buồn khi xem phim, nhưng đồng thời cũng thích cái cảm giác day dứt đó len lỏi vào trái tim. Hạnh phúc quá thì cười một cái là hôm sau quên, còn đau khổ, có khi mãi vẫn chẳng muốn dứt ra. Ví như xem One day – đó mãi vẫn là bộ phim mình không xem lại lần 2, như xem Moon lover (Bộ bộ kinh tâm bản Hàn) đã khóc như mưa vì cái kết, như đến giờ vẫn không dám xem Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.

Mình là vậy đấy, mâu thuẫn, mãi là như vậy.

adult-adventure-asphalt-969679

 

 

9 Replies to “Những ngày không được vui”

  1. T luôn nghĩ rằng giữa nam và nữ ko thể nào có tình bạn trong sáng hoàn toàn từ cả hai :)) cũng ko thích người yêu/chồng mình có bạn tri kỷ, rất nguy hiểm nha và t cũng ko muốn là tri kỷ và người đàn ông nào hết.

    1. Làm mình nhớ đến phim When Harry met Sally, 2 người cũng tranh luận về điều này ngay lần đầu: Giữa đàn ông và đàn bà không bao giờ có tình bạn thân thiết đơn thuần. Luôn có 1 người nghĩ khác 🙂

      1. hoặc hai người đó không nhận ra thôi, đàn ông và đàn bà rốt cục cũng là đi tìm cơ hội cho cảm xúc của mình cả mà :)) nhất là khi chưa có nửa khi thì càng có lý do mối quan hệ không đơn thuần

  2. Mình cũng đang xem Đông cung, sau khi đã đau lòng ngất ngưởng khi đọc truyện, dù biết đau nhưng vẫn cứ muốn xem, khổ ghê chứ, ah mặc dù mình cũng qua tuổi đọc ngôn tình rồi ^^

      1. Vì truyện chỉ kể theo cách nhìn của Tiểu Phong, nên không được chi tiết ở các nhân vật khác, còn phim tổng thể hơn, đa chiều hơn, và cũng thêm nhiều chi tiết ngược tâm hơn nữa@@

  3. Pingback: Cho năm cũ 2015

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: