Nhân một chiều mưa

Đăng bởi

Điện thoại dự báo chính xác quá, chiều nào cũng mưa. Tôi nhắn tin rủ mấy đứa qua nhà ăn vài món: bò lấu lagu, chả giò chiên. Tôi cũng thích nấu vài món phức tạp khi vui. Nhất là khi mưa gió thế này, được ở trong nhà, ăn món mình thích, làm điều mình vui. Phần cũng vì mới chuyển trọ sang phòng mới rộng gấp đôi chỗ cũ, có thể tiếp bạn bè trong vài cuộc vui.

T mua 6 chai Des qua, B xách 1 chai Johnnie Walker, thêm 3 lon soda hương gừng, mấy ổ bánh mì. Nghĩ sao tôi nhờ nó mua, lò bánh mì dọc đường thì đầy, mà nó phải ghé Tour Les Jour để mua, bọn tôi cứ chọc mãi.

3 đứa cuốn chả, chiên chả rồi bày biện. Tiệc thứ nhất bọn tôi uống Des, cho cảm giác như ngồi ở Midway, cũng có muối viền quanh cổ chai, có chanh nhét vào, chỉ khác là thiếu tiếng Rock xập xình, thiếu các em phục vụ lượn qua lượn lại.

1463565227-Binh-minh-mua-1_1431356381

Ăn no nghỉ một chút thì mới lôi chai rượu ra pha. Công thức cũng đơn giản: rượu + chanh + soda hương gừng + đá. Cái bình thủy tinh bị vỡ từ lâu chưa mua lại, tôi sáng tạo lấy cái cối xay sinh tố bằng thủy tinh để pha, nhìn chất chơi kinh khủng. Uống trong cái tiết trời lành lạnh sau cơn mưa chiều, phê vãi. Cứ cảm giác như bọn tôi là 3 thằng đàn ông ngoài 30 lâu ngày gặp nhau vậy.

B vẫn nói chuyện về anh “cây sứ”. Thực ra thì quanh đi quẩn lại bọn tôi vẫn nói về chuyện của nó. Dù chán thí mie.

Thực ra vẫn như nhiều cuộc chuyện trò trước, tôi thích nghe hơn là nói. Rồi tôi lại nghĩ về những truyện ngắn, những tiểu thuyết, những kịch bản phim, chụp giựt đâu đó từ câu chuyện rời rạc của bạn bè. Như hôm nay, T bảo là đôi khi nó vẫn nhớ đến ba nó. Như một ngày tự nhiên đi trên đường, gặp một người bố dắt tay đứa con qua đường, nó nhớ rằng hồi nó còn nhỏ ba nó cũng yêu thương, dắt tay nó như thế. Cho đến khi nó lớn hơn, biết được nhiều việc và càng ngày càng ghét ba nó. Giờ thì nó nhớ ba nó. Nhớ chứ không phải tha thứ.

B thì kể hồi cấp 2 nó từng bị một đám cầm dao lam định rạch mặt. Nhưng rồi nó được 1 anh ra tay cứu. Anh đó có một người em trai sinh đôi, cả 2 anh em đều rất đẹp trai. B có viết thư với người em trai, là thư hộc bàn. Nhưng không ngờ người cứu nó lại là người anh trai. Thế là tôi với con T nghĩ ra kịch bản rằng thì là, 2 anh em này phải là 1 bí ẩn. Kiểu như học sinh trong trường không hề biết có tới 2 người sinh đôi giống nhau, vì một lí do nào đó. Thỉnh thoảng cả 2 vẫn tráo đổi thân phận cho nhau để đi học, đi thi. Cho đến khi gặp B thì cả 2 anh em đều có tình cảm. Đấy, đại loại bọn tôi chỉ ngẫu hứng nghĩ ra cho vui vậy thôi. Nhưng tôi lại rất thích.

Như thường lệ B lại hay mâu thuẫn và bị bọn tôi chửi là xạo quần. “Tao nhiều khi chỉ mong muốn có một người đón tao ở sân bay sau mỗi chuyến công tác dài ngày. Cảm giác ở sân bay một mình thật sự rất cô đơn”. Tôi đang lơ đãng thì con T bảo “Ê, mới 2 tiếng trước, mày bảo mày chỉ mong muốn có một người để mày trò chuyện, giờ mày lại bảo mày cần người đón ở sân bay. Thứ xạo quần!”. Thế là 3 đứa phá lên cười. T và B là hai đứa rất hay cắn xé nhau, tụi nó hay bóc trần nhau ra chửi bới, cho đến khi đứa kia chịu thừa nhận sai lầm. Nhưng không giận nhau, tụi nó thích vậy. Tôi cũng thích nghe tụi nó vạch mặt nhau. Ê mấy đứa, mình sống trước mặt nhau không cần diễn đâu.

Tôi tin là không chỉ có bọn đàn ông, mà bọn con gái 27 tuổi như chúng tôi cũng có ti tỉ thứ chỉ khi uống vài chai bia, rượu mới nói với nhau được như thế. Rằng thì bọn tôi cũng có những cái khát khao rất cụ thể như nhà/ xe/ mức lương/ chức vụ, hay chỉ đơn giản là dám sống cuộc đời mình mơ ước, dù cuộc đời đó lý tưởng thấy mẹ.

Tôi bảo chúng nó rằng tôi là đứa sống lý tưởng. Rằng nghe nhạc là phải thế này, uống bia là phải thế nọ, món ăn là phải nêm đúng gia vị này, thứ rau này mới chịu ăn. Yêu đương cũng thế, phải đúng người mới yêu. Tôi không như B, mù mờ mọi chuyện cho đến khi mọi người phân tích, tác động nó mới hiểu ra bản thân, hiểu ra bản chất sự việc. Tôi hiểu chuyện của chính mình. Chỉ có điều từ hiểu đến làm thì cách nhau kha khá xa thôi.

Tôi đã kịp ghi lại vài ý tưởng linh tinh vào sổ tay sau khi tiễn các bạn về. Chúng nó bảo sau này trong bọn mình, thể nào cũng có 1 đứa chẳng lấy chồng, nhưng rất giàu và thành đạt, sẵn sàng chưa chấp những đứa còn lại khi giận chồng chán con. Ờ cũng có thể lắm ấy, trong nhóm bạn thân thường có đứa như thế mà.

Sài Gòn đêm sau mưa thời tiết dễ chịu làm người ta muốn ôm chặt một ai đó!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s