Bang Kok- Thành phố không ngủ

Đăng bởi

2 A.M

Những chiếc taxi đủ màu vẫn lao vun vút trên đường. Những chiếc tuktuk đèn nhấp nháy vẫn mặc sức chạy. Những bóng người cô đơn ngồi đợi bus đêm. Vài nhóm người tan tầm bước ra từ những tòa nhà, chia tay, uể oải đón taxi, vô tư trò chuyện. Cái nóng hầm hập như hội tụ tất cả hơi nóng tỏa ra từ những tòa nhà kính, từ mặt đường nhựa, từ lượng nhiệt hấp thụ ban ngày tích tụ.

Bangkok mới thật sự là thành phố không ngủ chứ không phải Sài Gòn.

20190517_014800
Bangkok 2A.M

Trên đường từ sân bay về nội thành lúc 1h sáng, bọn mình bắt được một anh chạy grab rất nhiệt tình và thú vị. Lười trả giá taxi, anh Lộc mở app grab thử thì túm được anh. Chẳng có sim điện thoại, cả hai chat nhắn địa điểm đón, vậy mà cũng thành công. Ông TV thì biết tiếng Thái giao tiếp, 4 đứa còn lại thì không biết gì nên lận lưng vài câu cho vui. Riêng 2 đứa con gái là mình với con Thanh chỉ học 1 câu duy nhất “Pi lò mác mác” = “Anh đẹp trai lắm!”. Và tụi mình hạ gục anh lái taxi ngay bằng 1 câu này. Cần gì biết nhiều, biết 1 câu này thôi, hê hê.

Thật ra trước giờ mình chưa từng thích Thái Lan. Có thể là vì hình ảnh đất nước này gắn với chùa chiền nhiều quá mà mình thì lại là đứa chỉ cần đi 1 ngôi chùa, tất cả những chùa còn lại đều thấy như nhau. Thế nên dù có loanh quanh đi tận đẩu đâu, mình vẫn chưa từng đi Thái, chẳng tìm ra lí do để đi. Cho đến hè này, tình cờ được tặng một chiếc vé khứ hồi và mấy đêm khách sạn ở Bangkok, mình mới đến Thái, cho khỏi phí.

Trái ngược với mình là ông bạn tự nhận mình có tiền kiếp sinh ra ở Thái. Ông có ước mơ làm việc cho Thai Airways nên đã tự học tiếng Thái, ghiền xem phim Thái. Ông đã đi Thái 5 lần nhưng chỉ cần biết mình sắp phải đi du lịch một mình qua Thái thì sẵn sàng huy động thêm 3 đứa bạn nữa “hộ giá”mình đi chơi. Đúng nghĩa của hộ giá luôn ấy. Ông như bảo mẫu lo sắp xếp lịch trình, book khách sạn ở chung, đặt vé xem show, vé đi chơi, cộng trừ nhân chia đổi tiền. Qua đến nơi thì lo tìm đường, xếp hàng mua vé tàu… Bọn mình chỉ việc nhấc đít lên và đi theo thôi. Cảm thấy may mắn vãi chưởng khi chơi với một người như vậy. Trong nhóm bạn thể nào cũng có người thích lên kế hoạch, thích tìm hiểu mọi thứ, nên cứ để người ấy phát huy sở trường. Mình thì chỉ thích tìm hiểu thiên nhiên núi non, không có hứng thú với đô thị hiện đại.

4 ngày bọn mình chỉ loanh quanh ở Bangkok. Mình sợ cái nóng của thành phố này. Cả ngày bọn mình đi chơi các khu chợ, trung tâm thương mại, các khu phố nổi tiếng đến đêm về khách sạn mình nốc thuốc, quấn chăn sốt run người. Sáng hôm sau lại tỉnh dậy đi chơi tiếp. Và cứ thế. Đi chơi mà, đâu thể nằm một chỗ.

Ngày nào cũng ăn “papaya salad” (gỏi đu đủ) – mỗi nơi trộn một khẩu vị khác nhau nhưng đều ngon và ăn mãi không chán. Ngày nào cũng uống bia Chang loại chai bự 650ml. Ngày nào cũng ngược xuôi trên những chuyến BTS rồi MRT dọc ngang Bangkok. Vừa đi vừa ngắm nhìn các em “tiểu thịt tươi” đặc sản của nước bạn. Đến mức đã tự hỏi nhau, không biết về Việt Nam không còn các em nữa, biết sao mà sống nổi.

Tụi mình đã kéo nhau đến Silom – khu đèn đỏ của các boy tụ tập về. Và thật sự muốn ở đó luôn không về. Trai bao quanh, trai tứ phía, trai dập dìu. Cả con đường toàn là trai.

Tụi mình đã mê chơi đến mức để lỡ chuyến MRT cuối cùng dù mấy anh bảo vệ đã ra sức giúp đỡ. Nhờ vậy mà mình với con Thanh được trải nghiệm đi bộ qua con đường dài rộng thênh thang lúc 1h sáng ở Bangkok với cảm giác vừa lo lắng vừa phấn khích, điện thoại 8% pin, không 3g, tiếng Thái biết mỗi Pi lò mác mác :)))

Ấn tượng nhất chuyến đi chắc là lúc đi xem Siam Niramit show –  giấc mộng Thái Lan – 1 trong những “must see show” khi đến Thái Lan. Show được trình diễn ở Ratchada- sân khấu cao nhất Thế giới được Guinness công nhận. Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm thanh, phối cảnh sân khấu thay đổi liên tục và phần trình diễn của mấy trăm con người cùng nhiều loài động vật thực sự quá ấn tượng. Điều thuyết phục mình ngay lập tức khi bạn mình gợi ý cả đám đi xem show này là vì đạo diễn là Trương Nghệ Mưu. Ông vốn đã tài giỏi trong điện ảnh, không ngờ còn có tài trong sân khấu hóa. Trương Nghệ Mưu còn đạo diễn nhiều show khác nổi tiếng là “Tống Thành Thiên Cổ Tình”, chùm bốn nhạc kịch ngoài trời: Ấn tượng Chị Ba Lưu – Quế Lâm (Liu Sanjie’ ở Quảng Tây), Ấn tượng Tây Hồ – Hàng Châu (‘Impression of West Lake’ ở Chiết Giang ), Ấn tượng Lệ Giang – Lệ Giang (‘Impression Lijiang’ Ở Vân Nam), Ấn tượng đảo Hải Nam. Thực sự rất đáng xem và không thể rời mắt. Ở VN cũng đã bắt đầu đưa loại hình trình diễn này vào phục vụ du lịch, show “Ký ức Hội An” giá vé đương nhiên là khá cao nhưng khi nào đến Hội An mình nhất định sẽ đi xem.

Vì không cho quay phim, chụp ảnh nên mình post 1 bức rất đẹp ở trên mạng.

bkk-siamniramit06

Đúng là show trình diễn nghệ thuật nên đọc mấy cái highlight tiếng Anh cũng hiểu sơ sơ là đất nước này chú trọng đến điều gì: nhà Vua, Phật giáo và tín ngưỡng tâm linh. Bất ngờ là con Thanh lâu lâu còn quay qua giải thích được cho mình vài chỗ. Nó bảo tao coi phim Ngược dòng thời gian để yêu anh của Thái thấy có nói đến mấy cái này. Đấy, đừng coi thường sức mạnh phim ảnh. Sẵn nói đến phim Thái thì cũng phải kể luôn thắc mắc, hầu như phim Thái chỉ đề cập đến đời sống của giới thượng lưu thành thị, không hề có cảnh cuộc sống mệt mỏi đợi tàu điện, chen lấn kẹt xe… Phim ảnh cũng không được đề cập đến Hoàng gia – đó là quy định.

Tính ra thì chơi ở Bangkok cũng khá vui, chắc vì có đồng bọn vui, cùng làm trò con bò với nhau rồi tự cười tự vui. Hơn nữa có rất nhiều điểm để chơi, để giết thời gian mà sau đó tụi mình nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết Sài Gòn có nơi nào như vậy không. Đi cái chợ Ratchada bán hầm bà lằng thứ hết cả buổi sáng cũng chưa hết chợ, rồi đi dạo 4 tầng khu mua sắm Platinum, đi thuyền ăn tối trên sông Chao ngắm trăng rằm…

20190518_181602-01
Chiều bên sông Chao

Phiền phức thì cũng như định kiến chung và như đi nhiều nước khác: khách Trung Quốc quá nhiều, quá lu xu bu (thật ra đó là chính sách của TL để thu hút khách TQ do khoảng cách 2 nước quá gần). Tối cuối cùng, khi đi từ khu chợ đêm (tên gì quên rồi) đi ra thì gặp mấy đoàn khách TQ lố nhố chen chúc không thấy lối đi, cờ tour xanh đỏ tím vàng chen nhau, nhìn mệt mỏi thực sự. Thật sự mình cũng chẳng hiểu vì sao và từ lúc nào bọn mình không thích người TQ? Nhưng đúng là lần này đi chơi có 2 lần mình khó chịu: lần thứ nhất ngồi nghỉ chân ở sông Chao, ghế gỗ bên cạnh 2 người TQ lớn tuổi đang ngồi tự nhiên nhổ nước bọt cái phẹt ngay trước mặt họ, rồi lấy giày chùi chùi nhìn xong mình chỉ biết quay đi hướng khác. Lần thứ 2 là đang chờ tính tiền trong big C, nhóm mình xếp hàng tính riêng nhưng đứng kế nhau, tại vì tiếng Thái về không biết tách bill kiểu gì. Đột nhiên có bà cô lớn tuổi TQ chen lên ngay chỗ bạn mình đang tính, quăng ra 4 cái quần xì. Nhân viên tính tiền tưởng bả đi chung, bấm cộng vô hóa đơn luôn, thiệt muốn nổ não. Trong khi bả không hề hỏi han gì, chen lên bọn mình đã xua tay “no, no” mà vẫn chen cho được. Thiệt chứ, tụi mình trẻ thật, cũng biết nhường, nhưng sân si ăn thua thì tụi mình cũng có đủ. Ông bạn mình còn mày mà lấy chồng người Trung Quốc tao đ’ đi đâu. Tới mức đó luôn ấy :)))

Còn lúc đi tàu điện mình cứ nghĩ chết rồi, với bản tính quen đi xe máy như người VN, cộng thêm nhiều dịch vụ xe ôm công nghệ giá rẻ và cạnh tranh, rồi sau này có tàu điện thì liệu có ai vứt bỏ xe máy mà đi bộ cả cây số ra trạm đón tàu không? Mình thì đương nhiên thích rồi, mấy ngày ở Thái bọn mình đi bộ sưng phồng cả chân mà vẫn chẳng kêu nửa lời, thấy cả thành phố người ta đi bộ nườm nượp tốc độ cao là đằng khác. Nghĩ đi nghĩ lại thì VN lười vận động chết bỏ. Trừ phần nhỏ người đam mê chạy bộ, thể thao, gym còn đâu bảo đi bộ một đoạn là như chết đi sống lại.

Nói đi cũng phải nói lại, hồi đưa vé cho mình, bạn bên Nok air còn dặn là tháng 5 Bangkok vào mùa mưa rồi, nhớ mang theo dù. Cả đám còn đặt tên chuyến đi là “Mùa mưa ở Bangkok” dựa theo tên một bộ phim khá nổi tiếng. Ai ngờ đi trọn vẹn những ngày nắng kinh hoàng. Nắng đến mức bọn trên mạng còn xếp lại thứ tự hành tinh kiểu: Mặt trời – Bangkok – Trái đất.

Hỏi thích Thái Lan không thì mình sẽ bảo không. Còn hỏi vui không thì sẽ bảo là vui. Đấy, vui thì vui, chứ chả yêu đương gì đâu. Bớt ảo tưởng!

20190517_085950.jpg
Lost!!!

 

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s