Thất Nguyệt và An Sinh

Đăng bởi

Sáng nay ngồi xem phim này. Cay hết sống mũi.

B nói tôi xem phim này. Những ngày đọc được 1 quyển sách hay, xem 1 bộ phim hay, nghe 1 bài nhạc hay, tôi thấy rất biết ơn. Vì cảm xúc của tôi lại được thả trôi như thế. Có người chạm được đến cảm xúc của mình, làm mình cảm động.

(Thời gian này tôi sống rất tệ, lại quay về nghĩ ngẩn ngơ về lý tưởng, về đam mê của mình, về mình của những năm sau. Nghĩ vậy chứ chẳng bắt tay làm gì. Vậy mà có lúc mình thấy mình cũng là một đứa hay ho).

“Người thông minh thực sự sẽ không để người khác nhìn ra cô ấy thông minh”. Hồi nhỏ, phá vỡ chuông báo cháy ở trường tiểu học chính là Thất Nguyệt, hóa ra Thất Nguyệt đã sớm biết Gia Minh thích An Sinh, hóa ra là Thất Nguyệt cố ý để Gia Minh bỏ đi trước ngày kết hôn.

that nguyet an sinh
An Sinh và Thất Nguyệt là tất cả chúng ta. B bảo có khi chúng ta là An Sinh đang sống như Thất Nguyệt, cũng có khi là Thất Nguyệt nhưng lại sống như An Sinh. Mơ ước một cuộc đời phóng túng tự do phiêu bạt như An Sinh rồi lại sống ổn định trầm mặc như Thất Nguyệt.

Thật ra tôi có rất ít bạn thân là con gái. Do tôi luôn cảm thấy chơi với chúng nó rất phiền. Từ nhỏ đến lớn, uống bia, rượu, đua xe đều là cùng bọn con trai. Nhưng gần đây tôi nhận ra, những lần tôi vỡ lẽ điều gì đó, học được điều gì đó khắc cốt ghi tâm, đều là bên cạnh những đứa con gái. Hành trình của tuổi thanh xuân, càng về những ga cuối, đàn ông chỉ là thứ chúng tôi nhắc đến chứ chưa bao giờ tồn tại bên cạnh.

Chúng ta phải trải qua rất nhiều thứ, rồi có khi bỏ đi qua rất nhiều ngả đường khác nhau, qua một quãng rất lâu mới lại ngồi xuống nói lại những câu chuyện cũ, hiểu ra đôi điều. Hóa ra, thật sự có những chuyện mà hiện tại không thể đối mặt, không thể cho nhau được câu trả lời rõ ràng nhưng tương lai thì có thể.

Khi chia tay, mãi chẳng trả lời được cho người ta lý do vì sao. Bây giờ khi nói được rồi, thì không gặp lại nhau nữa. Tôi vẫn tự nhận mình già dặn hơn kẻ khác, nhưng giờ có lẽ mới thực sự trưởng thành. Tôi rút cuộc cũng cho người xưa được 1 câu trả lời mà người ta mong muốn. Chính xác phải là câu trả lời mà thời điểm ấy người ta mong muốn.

Những ngày sau, tôi sẽ vẫn trái tim son trẻ này, vẫn ước mong gặp được người ấy, cùng thực hiện giấc mơ lãng mạn chênh vênh của đời mình.

“Một vài năm sau, em muốn cùng anh đến sống ở trấn nhỏ dưới núi thưa thớt dấu chân người. Sớm mai trèo lên đỉnh núi cao, xuống núi đi chợ mua rau quả. Nấu nướng quét dọn. Sinh con đẻ cái. Buổi chiều đọc một quyển sách. Buổi tối uống rượu, trò chuyện dưới cây hoa hạnh, mãi tới khi ánh trăng và giọt sương mát lạnh. Trong mơ, đi đến khe núi vắng vẻ um tùm cỏ đuôi phượng, tiếng chim lảnh lót, hạt giống trên cây nứt toác… cùng mệt mỏi ngủ thiếp dưới cây. Lúc tỉnh giấc, em vẫn trẻ tuổi, anh vẫn chưa già”.

(An Ni Bảo Bối)

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s