Hoàn cảnh nào uống rượu loại đó

Đăng bởi

Khi đi chơi xa, mình đặc biệt hứng thú với rượu. Nhớ khi đi Ngọc Linh, trời đêm trong vắt và gió lạnh thốc trong lòng núi, theo chân anh thầy giáo đi xuống ăn liên hoan mừng nhà rông của bà con Xê Đăng, uống 3 ly rượu là thấy ngất ngây. Nằng nặc đòi ở lại chơi vì đang đánh chiêng rồi nói chuyện với mấy anh trai bản vui quá, có mỗi 4 đứa tộc Kinh này là khách trên trời rớt xuống, ai cũng lạ, cũng mời, cũng bắt tay. Anh thầy giáo phải kéo về chừa cho cả lũ 1 con đường sáng sớm hôm sau đi leo núi. Nhớ đêm ở trấn cổ Đồng Văn, 9 con người mới gặp ngồi uống với nhau hết ly này đến ly khác, can rượu ngô rõ to, cười chảy cả nước mắt. Uống đến khuya lắc mới khoác vai nhau về nhà trọ, cười nói vang cả phố. Nhớ ly rượu trong buổi sáng mùa xuân ở một thôn xa lắc toàn hoa đào hoa cải, trong ngôi nhà ấm áp của một chị người Hán hiền lành, mấy chị em uống rượu nếp ăn kẹo toàn tiếng Tàu. Uống xong hoa mắt dìu nhau đi tìm đường về, tìm xe xem còn hay mất.

>>>Gặp gỡ ở Cao Mã Pờ

Những khi uống rượu trên núi, trong bản, trong những thị trấn xa xôi với người lạ đều rất vui. Mình nhớ lời anh Cường lái xe mà tụi mình gặp rất nhiều lần trên đường lên Đồng Văn đã từng bảo “Người bọn anh ở đây thế đấy, quý khách và thật thà”. Xong mình cứ nghĩ chữ “người” mà anh nói.

Không liên quan đến rượu nhưng có 1 câu chuyện thế này. Nhà mình ở quê trồng rau. Tụi mình có đề xuất địa điểm “nông trại” lên google và được duyệt (nguyên do cũng là mình hay lê la đi đánh giá địa điểm, được thăng cấp kha khá nên xét duyệt nhanh). Thế là hôm nay mẹ gọi “khoe” có 2 bạn: 1 bạn tây, 1 bạn người Việt vào thăm “nông trại”. Bạn người Việt nói tiếng Anh bập bẹ, bạn người Hà Lan không biết tiếng Việt, còn bố mình không biết tiếng Anh. 3 người ngồi nói chuyện với nhau 1 tiếng. Cái hay là, gần trưa bố mẹ mình bận bịu, vậy mà ngồi nói chuyện với 2 người khách lạ huơ hẳn 1 tiếng. Mẹ nói là hai đứa nó vô nói cô ơi cho tụi con tham quan nông trại, tụi con tham gia chiến dịch nhặt rác, thấy chỗ này trên bản đồ nên tìm đường đến. Rồi mẹ còn mời 2 người ở lại ăn cơm nhưng 2 người từ chối, bảo là ăn chay trường nên ngỏ ý mua mấy bó rau. Mẹ nhổ cho 2kg cải ngọt, không lấy tiền, nói cho 2 đứa. 2 bạn đó lấy rau, trả lại mẹ cái bịch ni long, nói là chiến dịch của mấy bạn cam kết không dùng bao ni long.

Cái mình muốn nói là, mình đi đến đâu cũng gặp người hào phóng, nghĩa hiệp, vui vẻ nên cũng rất vui khi thấy bố mẹ đối xử như thế với khách qua đường. Tất nhiên thì với nhãn quan “nhìn ruồi bay qua biết con nào đực con nào cái” của mẹ mình thì phải là khách như thế nào bố mẹ mới tiếp đón thế.

Bố mình có nhiều bình rượu quý lắm, mấy lần mình đưa bạn về chơi chúng nó đều gục ngã. Sau này ai mà làm con rể bố thì tha hồ tâm sự loài chim biển giữa những người đàn ông  bên bình rượu quý. Còn bia thì mỗi lần Tết hay có ai cho, bố đều để đến mốc lên ấy. Có lần về mình nướng thịt xong bảo con thèm bia quá mà nhà mình toàn rượu, bố bảo nhà có bia mà. Rồi bố đi lấy cho 1 lon bia, có mình mình uống.

Thôi lại nói chuyện bia rượu.

Ở Sài Gòn mình chưa từng đi uống rượu. Sài Gòn chỉ hợp với cái chill chill của beer thôi. Hôm nọ có anh bạn rủ khi nào đi uống bia đi em, mình lúc đấy bảo dạo này đang nóng quá để hôm này mưa mưa đi nha anh. Anh ừ. Tưởng thôi. Vậy mà hôm nọ chiều mưa, mình xuống xe ở Pearl, bật cây dù hồng ra hiên ngang đi giữa phố xá, mưa bay bay tạt vô mặt cũng vui phết. Đứng ở giao lộ chờ đèn xanh, thấy điện thoại reo, anh ấy gọi. Hỏi hôm nay mưa rồi nè, đi uống bia đi. Mình kiểu nghĩ ra ờ nhỉ, xong tay ôm dù tay ôm điện thoại nhìn mấy chú cảnh sát giao thông đang đứng ngắm mưa bên cạnh, bảo anh “Nay em bận rồi ạ, khi khác nha anh”. Rồi vác dù hiên ngang qua đường băng băng về nhà. Bận cái gì đâu, chỉ là không muốn đi.

>>>Những tối đi uống bia

Hoàn cảnh nào gặp gỡ kiểu người ấy

Cái câu “mình sẽ gặp nhau vào một chiều mưa” mình thật đã nói với cả chục anh, nhưng chưa bao giờ làm với ai cả. Khi mưa trút xuống, mình chỉ muốn về nhà, mở cửa sổ, mở radio của Nu, gặm nhấm tình cảm ba lăng nhăng đơn phương nhảm nhí của mình. Gặp ai? Gặp làm gì?

Đen có câu hát mình thích “Sẽ thật tuyệt nếu rơi vào một chiều thu, anh cưa em đổ, em gọi anh là tiều phu”.

Vào một chiều mưa bụi giăng mờ, ở một thị trấn xa xôi, trong một tửu quán đông người xa lạ, có em ngồi đó cùng anh uống rượu. Má em đỏ, tay em lạnh, còn trái tim thì rực lửa. Đó gọi là đúng người, đúng hoàn cảnh, đúng rượu.

20180227-094957-a7

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s