motor-phuot-ha-giang

Tạm biệt! Hẹn gặp lại

Scroll down to content

Nàng yêu cái cảm giác thức giấc ở một thị trấn xa lạ như thế này. Nắng vàng cả phố cổ, trả lại bầu trời trong xanh. Nàng mở cánh cửa gỗ ra cái ban công nhỏ. Gã quấn chăn, mắt nhắm mắt mở đến bên cửa sổ nhìn bầu trời xa lạ, gần như chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây cùng một cô gái như nàng.

Gã và nàng dành trọn một ngày hôm đó cho việc đi bộ trong một con đường mòn phía sau thị trấn. Con đường xuyên qua một rừng sa mộc, rồi một khu vực bát ngát ở rìa núi giống như một thảo nguyên. Tất cả là ngẫu hứng, sự ngẫu hứng đến từ nàng. Buổi sáng sớm đang ngồi ở quán bánh cuốn, trong một phút giây ngẩng mặt lên và bắt gặp điều gì đó ngoài con đường lấp loáng ánh nắng kia, nàng đột ngột quay sang níu tay hắn, mắt lấp lánh như sắp thổ lộ một điều gì từ trong gan ruột.
– Này, hôm nay đi bộ đi!

Chẳng phải câu thổ lộ nhưng nó đủ sức làm gã bật ngửa. Chính nàng tối hôm qua bảo chỉ ghé qua đây ngủ thôi, thị trấn này chẳng có gì. Rằng cũng chính nàng kể nàng đã đi qua đây bao nhiêu lần chẳng có chút ấn tượng nào. Ai đã bắt hắn lên mạng tìm đường đi hồ Ba Bể? Rồi chỉ sau một giấc ngủ, à mà có khi không phải đâu, chỉ sau một cái chớp mắt ngẩng đầu nhìn nắng, nàng đã nghĩ ra một điều mới mẻ khác. Nhưng gã vẫn gật đầu, đầy bất ngờ và không thể đoán trước, như thế mới chính là nàng. Nàng thậm chí còn chẳng cho gã quay lại phòng lấy ví tiền và túi. “Để làm gì?”. Gã không trả lời thỏa đáng được nên yên lặng bước đi cạnh nàng trên con đường mòn vòng vèo lên núi.

– Nhanh cái chân lên, rề rà như cụ già vậy?

Nàng ở tít xa tay chống nạnh nhìn gã đang đi bộ thiểu não. Con đường mòn chẳng có bóng dáng khách du lịch, giờ này có lẽ họ đã ra check in ở ngoài mỏm đá nhìn xuống sông Nho Quế hết rồi. Gã thấy nàng chờ mình ở phía trước, nhưng khi lại gần gã mới biết mình lầm. Nàng đang đứng bất động nhìn xác một con mèo bên vệ đường. Nàng nhìn nó lâu đến mức gã vừa định tiến đến vỗ vai xoa dịu cảm xúc của nàng một chút thì nàng xoay người bảo “đi thôi”. Nàng đi thật, bước chẳng do dự. Còn gã đi được mấy bước thì quay lại, vội vàng ngắt một cái lá khoai môn bên đường phủ lên xác con mèo rồi đuổi theo kịp nàng.

Vì không mang theo nước uống nên dọc đường nàng và gã ghé vào một nhà dân dọc đường xin nước uống. Bà chủ nhà tốt bụng còn mời họ hái hồng xuống ăn. Cây hồng trĩu quả, trái chín đỏ mọng. Gã không thích loại quả này nhưng nàng thì ăn ngon lành hết quả này đến quả khác. Nàng chẳng e dè gì ngả người xuống thảm cỏ dưới gốc cây sa mộc gác chân nằm ngắm mây trời. Chỗ này rộng bát ngát như một thảo nguyên.
– Có ở lại Hà Nội đến cuối tháng không? Gã dè dặt hỏi nàng.
– Làm gì đấy?
– Đám cưới tôi.
Nàng mỉm cười khi nghe gã nói thế. Nàng không hỏi người ấy là ai.
– Sao ông lại ở đây?

Gã nhìn nàng khó hiểu. Nàng lặp lại câu hỏi lần nữa. Ừ nhỉ? Sao gã lại ở đây cùng với nàng? Cô gái mà gã tình cờ gặp ở một bãi biển miền Trung cái dạo gã còn đang lang thang bất định đi tìm lối đi mới của đời mình sau một khoảng yên ổn làm văn phòng thu nhập cao ngất. Hồi ấy tóc nàng màu xám khói, rất ấn tượng. Nàng là cô gái mà mọi gã trai khao khát: thông minh, cuốn hút, bí ẩn, duyên dáng, cá tính. Nàng cũng đồng thời là cô gái khiến những gã trai “bất lực”, mất hẳn tự tin, ngạo mạn khi đứng trước nàng.

Nàng là một thứ gì đó ngoài tầm với của gã. Rất nhiều lần gã đã hạ quyết tâm không được nhắn tin cho nàng. Nàng đã kể cho gã nghe không dưới một lần số phận những gã trai thả thính cho vui với nàng đã đi về đâu. Nhưng đồng thời gã cũng không thể ngăn cản mình trêu chọc nàng, muốn nhìn thấy ở nàng chút tức giận, chút khó chịu, muốn nàng gắt gỏng với gã, muốn nàng nói với gã những câu dài lê thê. Gã nhìn cô gái thản nhiên nằm gác chân gặm hồng trước mặt, mắt nàng cười tít thỏa mãn như đang ngắm phong cảnh đẹp nhất thế gian, chẳng thể liên hệ được với hình ảnh nàng khóc lặng lẽ một mình qua màn hình chat ở một thành phố cách mình 3000km khiến gã hút hết 1 gói thuốc. Hóa ra nàng cũng có những thứ không thể chinh phục được. Hóa ra nàng cũng có tâm tư.

Buổi chiều gã và nàng gặp một nhà người Dao có đám cưới, nàng tò mò rủ gã đứng lại xem họ mổ heo thì được mời vào uống rượu, bằng tiếng Dao. Mấy chiếc chiếu cũ trải trước sân, chén bát đã dọn sẵn, rượu để sẵn trong từng can nhựa trắng xếp đầy bậc thềm. Cô dâu chú rể là một cặp đôi có dáng người nhỏ, cô dâu cười bẽn lẽn, chú rể mặt đỏ gay vì đang bị chuốc hết chén này đến chén khác. Xung quanh gã và nàng là tiếng cười nói rộn ràng mà cả hai chẳng hiểu. Một bác lớn tuổi đến cạnh gã và nàng, mời rượu, nhìn cả hai huơ tay nói một tràng tiếng Dao rồi cười rất vui vẻ. Cả hai ngây ra đoán chừng ông bác ấy nói gì đến mối quan hệ của họ chăng.

Anh thanh niên biết tiếng Kinh trò chuyện với họ lúc đầu giờ đã ngồi ở mâm khác, nên họ cũng chẳng hiểu ông bác nói gì, chỉ biết toe miệng cười rồi uống cạn. Uống đến khi trăng chếch trên đầu ngọn tre thì gã và nàng xin phép trở về thị trấn. Cũng phải xin phép đâu chừng 3 lượt rượu nữa mới được đứng lên, lại thêm một hồi bắt tay, bá vai bá cổ, người nói tiếng Dao, kẻ nói tiếng Kinh thì mới loạng choạng bước trên đường làng. Đi được quá hàng rào nhà có đám cưới thì một cậu thanh niên chạy xe máy ra, lại nói một câu tiếng Dao rồi vỗ vỗ lên yên xe máy.

Chiếc xe minsk đèn vàng soi vào làn sương mù giăng khắp con đường. Cậu thanh niên rành rẽ từng khúc cua, từng con dốc, lúc đạp thắng, lúc vào số, nhấn ga đều thuần thục. Có lẽ vì rượu nên cả gã và nàng ngồi phía sau đều cảm thấy mình phấn khích như đang lướt đi trên một chuyến tàu mà hai bên là vực thẳm. Tóc nàng xõa tung, gió bay quyện vào cổ, vào ngực gã. Một tay gã bám chặt vào thanh sắt đuôi xe, một tay giữ trên vai nàng, rồi từ từ trượt xuống vòng eo, lưu luyến không buông. Những xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến làm gã lâng lâng như bay, hình như nàng cũng khẽ rùng mình nhưng chẳng ngăn cản hành động của gã. Trăng treo trên rặng núi trước mặt, đẹp mơ màng trong đêm rừng tịch mịch.

Cậu thanh niên thả gã và nàng trước homestay rồi nhanh nhẹn quay đầu xe phóng mất hút. Gã muốn mua bao thuốc nên bảo nàng lên phòng trước. Dù là thị trấn du lịch nhưng chưa đến 10h đêm hàng quán đã đóng cửa im lìm. Một quán café vắng khách phát tình khúc Vũ Thành An làm gã nhớ đến dạo còn ở Đà Lạt cứ tầm 11h gã đi bộ từ trang trại về ngang qua đường Nguyễn Công Trứ, có một ngôi nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa phố, từ căn gác trên lầu 2 luôn phát nhạc Vũ Thành An. Ô cửa sổ ở lầu 2 luôn mở và kéo cả rèm vừa đủ để gã nhìn thấy 1 chiếc piano trắng. Từ cửa sổ một dàn hoa leo chẳng biết tên gì rủ xuống đến tận mặt đất.

Đêm Đà Lạt yên tĩnh, có một gã trai cứ đứng đó nhả khói vào màn sương đêm, như Romeo đứng chờ nàng Juliet của mình, thỉnh thoảng gã nghe tiếng nhạc lẫn cả tiếng lũ mèo hoang gầm gừ vờn nhau từ trong ngóc ngách, tiếng bước chân xa dần trên phố của cặp tình nhân đang dìu nhau bước. Nàng từng kể cho gã nghe về Vũ Thành An, về những câu chuyện xoay quanh Bài không tên cuối cùng. Vũ Thành An khi ấy yêu say đắm một cô gái học Luật lớn tuổi hơn ông, mọi thứ về học vấn, địa vị xã hội, tương lai đều là trở ngại. Khi cô gái nói chia tay, Vũ Thành An đã viết Bài không tên cuối cùng trên quãng đường từ Võ Văn Tần về Cách mạng tháng tám và không sửa một lời nào.

“Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó đúng hay sao em?”

Đó là bài hát ghi lại kỉ niệm tình yêu buồn đúng như cô gái vẫn muốn ông viết lúc họ còn quen nhau. Nhưng Vũ Thành An không thể ngờ bài hát lại được phổ biến rộng rãi như thế và chắc chắn ảnh hưởng đến cô gái rất nhiều. 25 năm sau, ông mới có dịp viết lại những điều mà ông nói rằng mình “không nên viết”:
“Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”

Khi nghe nàng kể câu chuyện này từ quyển sách Chuyện tình không tên của Vũ Thành An, gã đã bật cười vì cái tên bài hát: Bài không tên cuối cùng tiếp nối. Một cái tên chất chứa quá nhiều điều. Đêm nay gã cũng ngồi một mình ở băng ghế gỗ trước quán, ở một thị trấn khác, nghe Vũ Thành An, chẳng thể hút nổi một điếu thuốc nào, thấy đời mình thật lạ. “Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”.

Những ngày còn lại của chuyến đi trôi qua rất vui vẻ, nàng chủ động níu cánh tay gã khi cả hai cùng đi bộ, cùng gã thảo luận về những bộ phim cả hai yêu thích ở một thành phố lạ, giống như Jessie và Celine trong Before Sunrise. Vẫn là nàng chạy phía trước, gã bám theo phía sau, dừng chân ở những nơi đẹp nhất. Có những ngày vì đòi dừng lại xem mặt trời lặn mà cả hai phải chạy xe đến 10h đêm mới tìm được chỗ nghỉ. Có những ngày cả hai ngồi trò chuyện rất lâu với một hội các bác già U60 đi phượt bằng xe máy. Có ngày họ trầm mặc cùng ngồi đọc sách, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng dễ chịu và thấu hiểu bao trùm cả hai.

motor-phuot-ha-giang
Tạm biệt! Hẹn gặp lại – Truyện ngắn Hà Giang Ảnh: Hải Yến Chu

Gã và nàng quay về Hà Nội vào ngày thứ 9, trong một buổi tối mưa sũng nước. Trả xe máy xong, gã đề nghị một bữa chia tay ra trò nhưng nàng từ chối rồi hỏi gã có thể đi cùng nàng trên chuyến xe bus ra sân bay không. Chiếc xe xuyên màn mưa mờ mịt xa dần trung tâm thủ đô. Trên xe chỉ có 2 cô nàng tây ba lô, 1 cặp vợ chồng già, 1 cậu bé mặc đồng phục của một trường phổ thông trong Sài Gòn, nàng và gã. Cậu bé đeo tai nghe, gương mặt không giấu được niềm vui, thỉnh thoảng lại cúi xuống màn hình điện thoại nhắn tin. Nàng huých tay gã.

– Nhìn thằng bé kia kìa, hôm nay nó trốn học rồi ra đây thăm bạn gái. Giờ nó ra sân bay trở về Sài Gòn, vào nhà, chào bố mẹ nó như mọi ngày vẫn thế. Bí mật của tụi nhỏ thật lãng mạn đúng không?
– Ủa quen nó hả? Gã ngây ngốc nhìn thằng nhóc rồi hỏi nàng.
– Quen biết gì đâu, đoán thôi. Còn có thể là lí do gì nữa chứ, nếu đi cùng chuyến bay với tôi, tôi sẽ bắt thóp và dụ nó kể cho tôi nghe câu chuyện này.
– Vậy còn 2 ông bà già kia thì sao, bà có phải vợ ông không hay là hai người vừa hẹn nhau đi Hà Nội du lịch rồi ai về nhà nấy? 2 cô tây ba lô kia thì sao, họ có phải 1 cặp không? Rõ là tưởng tượng hay.
– Không biết họ có nghĩ 2 đứa mình là như nào với nhau không nhỉ?
Nàng nói đoạn bâng quơ nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt nước đọng lại thi nhau chảy xuống. Gã quay sang nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm bàn tay nhỏ bé lạnh run của nàng.

Sân bay không đông lắm, trước cửa an ninh chỉ có vài người đang chờ đến lượt. Nàng nhìn gã rồi nhìn xuống bàn tay vẫn đang cầm tay mình, nhẹ nhàng cười:
– Muộn rồi, tôi vào đây.
– Hẹn gặp lại.

Nàng ngây người một lúc lâu khi nghe gã nói, xoay người tiến về cửa an ninh. Hẹn gặp lại là câu nói của rất nhiều người như một thói quen. Nàng bất giác nhớ đến Oliver – gã trai vẫn thường nói câu ấy đã làm Eliot có biết bao nhiêu khó chịu. Hẹn gặp lại là một lời từ biệt chẳng mang theo chút hứa hẹn gì. Nó vừa đủ lịch sự, nhưng cũng đủ xa cách. Không ai biết lần gặp tiếp sẽ là ngày mai hay đã là 10 năm sau.

Gã vẫn đứng nhìn nàng đi về phía trước, chờ mong một cái quay đầu của nàng. Khi tất cả mong chờ dường như hóa thành tuyệt vọng thì bất chợt nàng quay lại chạy thật nhanh về phía gã. Một cái ôm siết chặt, trái tim nàng đập rộn ràng dính sát vào ngực gã. Một nụ hôn sâu thật sự sau bao nhiêu ngày khát khao dồn nén. Nụ hôn mà gã đã từng tưởng tượng ra vô số lần giữa một buổi chợ phiên khi nàng đang say sưa chụp hình những con chó được những người phụ nữ dắt ra chợ bán, khi gã và nàng cùng trú mưa dưới mái hiên một căn nhà cũ. Nụ hôn mà gã biết sẽ vĩnh viễn xóa bỏ ranh giới bạn chung đường của gã và nàng.
– Tạm biệt!
Nàng thì thầm khe khẽ bên tai, rồi buông gã ra nhanh như cái cách nàng lao đến, tiến đến cửa an ninh trong ánh nhìn không che giấu sự sửng sốt của anh nhân viên an ninh vừa chứng kiến một màn chia ly như phim.
– Là một cặp đôi yêu xa một năm mới gặp nhau một lần, tôi nghĩ thế.
– Hình như là một cặp vợ chồng trẻ, người chồng tiễn vợ đi công tác xa vài tháng chăng?
– Trông lại rất giống một gã đang tiễn nhân tình về thì đúng hơn, nhìn cô gái này bạo dạn thế cơ mà thảo nào gã chả đứng ngây ra thế kia.
Gã đang đọc suy nghĩ của hai anh nhân viên an ninh đã soi vé máy bay và hộ chiếu của nàng khá lâu. Thói quen đúng là dễ lây lan, gã đã học được từ nàng cái trò đoán định vớ vẩn và có phần suy diễn này.

Gã mất liên lạc với nàng kể từ ngày hôm đó. Điện thoại không thể kết nối, facebook không thể tìm thấy tên người dùng. Nàng đã rắp tâm biến mất khỏi đời gã từ sau nụ hôn ấy.

Đám cưới của gã và B diễn ra đúng như dự tính chẳng gặp trở ngại gì. 1 năm sau vợ gã sinh con gái đầu lòng. Gã đã thôi không còn tìm kiếm tên nàng trên facebook nữa.

5 năm sau lúc này gã đã là phó giám đốc công ty xây dựng, có nhà ở ngoại thành, có một khu vườn trồng tam giác mạch, trồng dâu, trồng rau đúng như gã ước mơ. Một đôi lần gã vẫn tự hỏi trên đời này có người con gái nào sắt đá hơn nàng, nói tạm biệt là tạm biệt. Gã đã nói “hẹn gặp lại” cơ mà?

Hôm nay công ty có tiệc cuối năm, thưởng kha khá nên nhân viên ai cũng vui. Gã cao hứng uống với mấy cậu nhân viên trẻ trong phòng, hỏi cậu kĩ sư người miền nam duy nhất, lại là trai Sài Gòn hẳn hoi:
– Sao phải chạy ra tận đây xin việc, ở Sài Gòn không phải dễ hơn à?
– Thế anh chưa nghe rồi, người ta ra đây làm việc đâu phải vì có việc tốt hơn mà là có người mà ở Sài Gòn không có. Cậu kĩ sư người Sài Gòn chưa kịp trả lời thì đám xung quanh đã nhao nhao cướp diễn đàn.

Đúng là giờ gã già rồi chẳng còn theo kịp những câu chuyện phiếm của đám nhân viên trẻ trên facebook hay những giờ ăn ngoài căn tin. Cậu kĩ sư trẻ ấy bảo yêu một cô bé tiểu thư Hà Nội từ khi học cấp 3. Tình yêu duy trì qua tin nhắn, qua điện thoại, qua những kì nghỉ hè vội vã ghé thăm nhau trong 7 năm. Tốt nghiệp đại học, cậu quyết định ra Hà Nội làm việc.

– 2 giờ bay cũng không lâu lắm, nhưng em nghĩ bọn em yêu xa đủ lâu rồi. Em sẽ ở đây luôn hoặc cô ấy sẽ vào Sài Gòn với em. Chưa biết nữa, bọn em vẫn còn trẻ mà.

Gã nhìn cậu kĩ sư trẻ như đang nhìn vào những năm tháng còn trẻ của mình. Thứ quý giá mà tuổi trẻ có đó chính là lòng can đảm.

– Anh biết không, hồi cấp 3 em đã làm một việc kinh điển vì tình yêu đấy. Em trốn một buổi học, bay 2 giờ ra Hà Nội gặp cô ấy rồi buổi tối trở về nhà ở Sài Gòn như vừa đi học thêm về. Sau đấy một thời gian em có nói thật với bố em, thì ra ông biết nhưng không hỏi mà chờ em nói. Bố em ủng hộ em lắm.

Gã sửng sốt nhìn cậu kĩ sư:
– Có phải đó là mùa đông Hà Nội, một tối có mưa?
– Sao anh đoán hay thế? Hôm ấy lạ lắm, chẳng hiểu sao cả ngày trời lạnh nhưng tối lại có mưa to. Mà buồn cười nữa cơ, tính ra thì chuyến đi đấy của em cũng bị phát hiện. Em lên máy bay thì ngồi cạnh một chị khá là xinh. Chị đấy vừa nhìn thấy em thì hỏi “Em trốn học đi thăm bạn gái à”. Em còn tưởng chị đấy là người quen của bố mẹ em hay gì. Nhưng chị ấy chỉ cười và bảo kể cho chị nghe chuyện đi, chị đoán đúng rồi. Em chẳng hiểu gì cả, nhưng em đã kể cho chị ấy nghe suốt cả chuyến bay.
– Cô ấy nói gì không?
– Chị ấy chỉ bảo đúng là tuổi trẻ, chẳng sợ hãi gì. Nhưng thực ra em sợ lắm chứ, chỉ là em chẳng nghĩ nhiều thôi, thấy cần phải đi gặp bạn ấy là em đi.

“Cậu tưởng cậu trốn học không ai biết à, haha”. Gã yên lặng xoay ly rượu trong tay, cảm giác thỏa mãn xen lẫn kinh ngạc như của một người vừa xem được cái kết của bộ phim sau 5 năm trời suy đoán. Chẳng thể ngờ đến sau 5 năm không hiện diện, nàng vẫn biết cách làm gã phải thừa nhận thất bại. Cậu kĩ sư trẻ nhấp một ngụm rượu rồi cũng không ngăn được dòng hồi tưởng.

– Chắc anh chưa gặp ai kì lạ vậy đâu. Chị ấy kể mình cũng vừa đi gặp một người ở Hà Nội về.Chị ấy vừa hôn anh ấy làm đứng hình cả sân bay, nhưng chị ấy sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Chị ấy sẽ định cư ở Mỹ theo gia đình. Em kể câu chuyện này cho bạn gái em nghe sau khi về Sài Gòn, vẫn chẳng hiểu lí do gì mà chị ấy không gặp lại anh ta. Bạn gái em bảo là vì anh ấy đã nói “hẹn gặp lại”.

Gã ra bờ hồ đứng hút 1 điếu thuốc. Lâu lắm rồi từ hồi có con gã không hút. Nhưng hôm nay, nếu không hút thuốc gã chẳng biết làm gì nữa. Trong đầu vẫn còn văng vẳng lời của cậu kĩ sư trẻ “Chị ấy bảo chị ấy đến muộn rồi”. Gã thường cười cợt cái ước mơ muốn thời gian quay trở lại của một số người, chẳng lẽ chưa đủ khổ cực với ngần ấy thời gian học hành, vất vả hay sao mà còn đòi quay lại khổ thêm lần nữa. Nhưng giờ thì gã muốn một lần quay lại 9 ngày của 5 năm trước. Gã sẽ để nàng thắng, bằng cách thừa nhận rằng đúng là gã đã thích nàng ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi chứ không phải là “hơi hơi thích”. Gã sẽ công nhận với cái suy đoán của nàng về cậu học sinh cấp 3 trốn nhà bắt máy bay đi gặp bạn gái rồi hỏi nàng có phải cũng đang làm giống như cậu học sinh ấy không. Rồi gã bất chợt khựng lại. Phải rồi, ở sân bay, gã sẽ không dại dột mà nói “hẹn gặp lại”, hẳn nàng cũng sẽ không phải nói “tạm biệt”.

>Mùa xuân ở Sủng Là – Truyện ngắn – Phần 1

>>Hẹn gặp giữa mùa xuân miền đá

chuyen-ke-tu-nhung-chuyen-di
Blogger Huyền Trần – Chuyện kể từ những chuyến đi

Ghi rõ nguồn chuyenketunhungchuyendi.com khi trích dẫn hoặc copy.

4 Replies to “Tạm biệt! Hẹn gặp lại”

      1. cho gặp lại đi hihi. Mà nè, khi anh này đi du lịch 9 ngày cùng nàng, thì bạn gái chính thức của ảnh nghĩ sao? có biết không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: