Lưng chừng Hymalayas – P1

Scroll down to content

Trước ngày đi Hymalayas mấy tháng, trận động đất khủng khiếp trút xuống Nepal. Tim tôi đau thắt khi những kiến trúc đẹp đẽ, đất nước và con người Nepal sụp đổ. Trời chưa bao giờ thương một dải đất hẹp bị lục địa Ấn Độ chèn dát mỏng vào Trung Quốc chồi lên mảnh đất lưng chừng mây núi. Tôi phải đi thôi, không chờ nữa!

Hành trình 15 ngày chúng tôi chọn cung đường Vườn quốc gia Langtang – Hồ thánh Gosakudai. Những ngày mây bay trên đầu và nắng trên vai để thấm thía cuộc sống. Những cung đường tuyết trắng xa vợi. Ba năm sau mới có dịp trở lại lần nữa.

Bên núi bên đồi

Kỳ 1: Hẹn nhau trên con đường thiên lý

Ganesh an toàn trong trận động đất năm 2015 và gửi cho tôi lịch trình đi Lang Tang 15 ngày. Nepal là nước đầu tiên trong khối Nam Á mà tôi đặt chân đến. Nhưng phải mãi hơn một năm sau vào tháng 10 năm 2016 tôi mới sắp xếp để đi được. Đó cũng là hành trình mở ra mọi câu chuyện, mọi thứ đều liên quan tới mùi Nam Á mà tôi gọi là hành trình mùi cà ri.

Giữa tháng 6, Sky Scaner báo tin giá rẻ qua email đến Nepal chỉ hơn sáu triệu khứ hồi. Với giá này thì bất cứ ai cũng khao khát để đi. Chúng tôi dồn tiền vào thẻ và bắt đầu đặt vé đi Nepal, giữa tháng 10 mùa thời tiết đẹp nhất để leo núi.

Chuyến bay từ Sài Gòn tới Kathmandu sẽ quá cảnh ở Kuala Lumpur đi đúng 12 tiếng. Rời sân bay Tribhuvan lúc 11h đêm. Cơn gió lạnh kèm theo mùi cà ri xộc vào mặt say sẩm. Chuyến bay dài quá, và ở đây cũng lạnh quá. Ganesh đứng ngoài sảnh đến, cầm bảng và kiên nhẫn đợi chúng tôi. Ấm lòng thật. Những chuyến đi chơi nước ngoài, làm gì có ai đưa ai đón, lúc nào cũng phải mạnh mẽ tự thân vận động, giờ có người welcome an ủi cả một hành trình xa xôi.

Trước chuyến đi mơ ước này, chúng tôi đã đi leo núi Bà Đen và luyện tập cả hai tháng ở công viên. Trước 7 ngày phải đeo balo đi vòng vòng công viên 23/9 cho quen. Đến nỗi mấy người tập luyện quen ở đây tưởng chúng tôi là băng nhóm lừa đảo đi hoài ở công viên này. (Đeo balo ngày nào cũng đi như khùng).

Ganesh hướng dẫn viên của chúng tôi đưa về khách sạn ở trung tâm. Không biết đúng mùa lễ gì mà không gian đậm văn hóa, đậm chất Nepal cổ kính. Chúng tôi nhận phòng, cùng Ganesh bàn lịch trình và nhét thêm đồ vào túi chuyên dụng ngày mai lên đường. Bàn xong thì cũng đã nửa đêm, chẳng đi đâu nổi, đi ngủ thôi. Còn cả nửa tháng khám phá Nepal.

Bạn đồng hành ngơ ngác giữa nền văn hóa mới.

Hôm sau, đúng giờ Ganesh đưa xe tới đón chúng tôi. Xe jeep đưa chúng tôi ra bến xe lớn hơn. Đường phố ở Nepal khá nhỏ, chạy xe hơn cả ở VN. Bến xe đặc sắc của Nepal ken đặc người và đủ thứ hàng hóa. Trên xe vẫn còn những chiếc quạt chứ không có điều hòa. Chính chuyến xe ấy là chuyến xe giông bão nhất mà tôi từng đi. Hành trình sau đó mới đáng để kể.

Ganesh chọn cho chúng tôi những cái ghế tử tế nhất. Dù là “hạng A” trên xe nhưng chiếc ghế cũng thật khốn khổ. Lớp vải và lớp da rách gần hết, lộ ra khung sắt hoen ố. Phần tay cầm lưng dựa cũng lủng lẳng. Ganesh và các anh porter ngồi trên các băng ghế phụ. Chiếc xe cứ thế chạy cho tới cuối ngày thì sẽ tới được đích đến.

Chiếc xe chạy bên các bờ vực cao và dốc. Vài chỗ chỉ đủ một chiếc xe đi và sạt lở. Tôi ngồi bên trái xe, đúng ở bên chênh vênh cheo leo nhất. Trước khi đến được đích thì sẽ qua khúc đèo với 17 cái khúc tay áo muốn chóng mặt. Đúng là một bên núi bên vực, chênh vênh hơn cả những con đường ở Hà Giang.

Từ Kathmandu tới Shyabrubesi nơi chúng tôi tập kết để trekking khoảng 7 tiếng. Sau vài giờ xe sẽ tới thị trấn Dunche 1.965 mét. Đây là khu vực trung tâm của Rasuwa và Langtang và là lối vào của Vườn quốc gia Langtang. Nhưng tới đây mới chỉ là bữa trưa thôi. Mỗi người có 1 tiếng để ăn trưa. Và bữa trưa nhập gia bằng cách ăn bốc, mùi cơm cà ri ngập lối, món nào cũng vàng rụm.

Dành thêm cả buổi chiều để đi trên con đường thiên lý. Nơi đến là ngôi làng nhỏ Syapru Besi nơi tập kết của những chiếc xe tải xuất khẩu nông sản qua Tây Tạng. Hàng trăm chiếc xe loại nhỏ sơn thùng đầy sắc màu tập kết tại bãi đất trống duy nhất suốt hành trình.

Những chuyến xe sắc màu chở nông sản.

Từ đây Đi dọc theo con sống Trishuli từ những dãy núi cao Tây Tạng chảy ra sẽ tới cửa khẩu Rasuwa Ghadhi. Đây là một trong hai cửa khẩu thông thương giữa Nepal và Tây Tạng xe ô tô có thể qua được. Đoạn đường Pasang Lhamu được gọi là cao tốc nhưng thực ra thì để đi hết 13km tài xế phải đi mất chừng một ngày đường nữa. Lý do là những con đèo hiểm trở ở đây và cả đoạn đường nhỏ xíu vừa cho một chiếc xe đi. Tôi cũng không hiểu được sao bản đồ lại có thể để được chữ highway được nữa. Chữ này chắc hiểu theo nghĩa đen là đường ở trên cao thật. 

Làng Syapru nhỏ và là nơi tập kết của các nhóm trekking nên đông đúc. Nơi đây vẫn còn điện và internet. Ganesh đãi chúng tôi ăn bữa cơm đầu tiên với đặc sản gà Nepal. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức loại gà dai và ngon đến vậy. Phần vì chặng đường xa xôi, vì lạnh và vì thấm mệt.

Chúng tôi nhận phòng nhưng không dám tắm. Và phải cố gắng động viên mình độ cao còn thấp mà tắm đi. Còn dư một chút thời gian chúng tôi đi dạo bên sông. Nơi này thừa hưởng là ngã ba sông Trishuli và sông Langtang Khola, dòng sông huyền thoại. Nơi đây hứng trọn những dòng nước mát lành từ khối núi Hymalayas chảy ra và xuôi về những con sông thủ đô.

Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu trekking cung đường mơ ước.

Đọc kỳ 2 tại đây

One Reply to “Lưng chừng Hymalayas – P1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: