10km đầu tiên của mình

Scroll down to content

  • Bà thấy thế nào, có đau chỗ nào không?
  • Không
  • Thế sao bà chạy chậm?
  • Tôi mệt

Đấy là đoạn đối thoại lặp đi lặp lại vài lần giữa mình và bạn pacer – bạn luấn luyện viên chạy mới của mình.

Hôm qua mình hoàn thành được 10km chạy đầu tiên – điều mình nghĩ còn lâu lắm mình mới tự làm được, nếu không có bạn pacer. Hôm qua bạn bảo mình tắt GPS của mình đi, chạy mà không quan tâm số km. Ơ nhưng sao mình có thể không quan tâm được khi giới hạn mình đặt ra cho mình bữa giờ là 6km một buổi và đầu óc mình thừa sức đếm được, ước lượng được qua số vòng chạy. Nhưng mình vẫn nghe bạn, chạy để bạn đo cho mình bằng điện thoại bạn.

Mình mệt, chân muốn lết đi vậy đó. 3 vòng hoặc 2 vòng bạn sẽ cho mình nghỉ nhấp ngụm nước rồi lại tiếp tục. Những lần như vậy mình chỉ ước bạn lấy điện thoại ra và nói đủ số km mà bạn mong muốn rồi. Nhưng không, bạn bảo tiếp tục.

Mình nghĩ gì lúc chạy á, mình chả nghĩ gì cả, chỉ tưởng tượng ra hình ảnh của chính mình đang chạy, cảm nhận cơ của mình đang siết lại, cảm nhận hơi thở của mình lúc nặng nề lúc ổn định theo nhịp chân. Ngoài ra mình còn chẳng quan tâm có ai chạy trước chạy sau bên phải bên trái gì cả. Ồ chạy thế mới là chạy chứ, hình như công viên này có nhiều trai đẹp nữa thì phải, nhưng mình đâu có liếc mắt nhìn được lần nào.

Mình đã dừng lại ở khoảng 8km gì đó, mình đoán vậy và nói quả quyết rằng Tôi nghỉ đây, không chạy nữa hết nổi rồi.Bạn pacer – ơn giời là một người không dễ mềm lòng và rất nguyên tắc với bài tập đã bảo mình tiếp tục đi, đi bộ cũng được. Thế là mình đi bộ thật, nhưng được mấy bước à, vì bạn ấy vẫn chạy trước mắt mình, quay lại nhìn mình đầy chờ đợi. Và thật sự bạn ấy đánh trúng điểm quan trọng trong tính cách mình là cố chấp. Mình cũng không thích ai phải chờ đợi mình. Thế là mình lết theo, nhìn bóng bạn mờ ảo đung đưa phía trước. Mình cận mà, chạy thì gỡ kính ra, mấy hôm mưa có vũng nước mình đạp trúng hoài may không ngã dập mỏ.

Khoảnh khắc bạn pacer dừng lại ra hiệu cho mình nghỉ mình mừng phát khóc, càng mừng hơn khi bạn bảo chúc mừng bà đã hoàn thành 10km trong 1 tiếng 10 phút, điều mà khá ít bánh bèo làm được trong thời gian đầu tập luyện. Mình bảo với bạn, hôm nay rằm trăng đẹp thật, giờ tôi mới thấy đẹp là vì giờ tôi chả phải chạy nữa, được ngồi đây ngửa cổ ngắm trăng, bạn chỉ biết cười :)))

Mình định kết thúc đợt huấn luyện mới kể chuyện này, nhưng mà kệ, đang high nên kể luôn. 10km đối với người chạy chuyên nghiệp thì dĩ nhiên nó chẳng là gì, nhưng với một đứa chưa từng tham gia một giải chạy nào như mình thì cũng rất gì và này nọ ấy.

Nếu mình giới hạn mình chỉ chạy được 6km thì đúng là đầu óc mình chỉ lập trình duy nhất cho sự cố gắng đến chừng ấy thôi, nhưng khi mình chạy được 10km thì mình biết mình còn có thể làm hơn thế. Bạn pacer cũng bảo tôi chưa thấy bà mệt mỏi gì cả, do tâm lý bà còn đang tự hạn chế mình thôi.

Mình cũng không hỏi vì sao bạn lại tự nguyện nhận làm pacer cho mình, vì ngứa mắt quá khi thấy mình post cái hình chạy 6km trong 45 phút chăng :))) Nhưng cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn, sự nguyên tắc của bạn. Bởi mình biết nhiều người dễ dàng chiều theo nguyện vọng hay sự bánh bèo, mè nheo của mình rồi bị mình dắt đi tới đâu luôn. Hôm nọ có sự kiện ông vận động viên Kipchoge người Kenya đã hoàn thành Ineos 1:59 Challenge trong 1 giờ 59 phút 40,2 giây, trở thành người phá rào cản 2 giờ dành cho cự ly 42,195 kilomet. Thành tích này tuy không được công nhận là kỷ lục thế giới vì có một số điều kiện không đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn nhưng phá bỏ được suy nghĩ rằng con người không thể hoàn thành chặng marathon dưới 2h.

Mình có theo dõi sự kiện này, và mình cứ chọc bạn pacer là đến từ Kenya phải không, bò qua tới VN để huấn luyện một con nhỏ bánh bèo hay kì kèo trả giá, hay than mệt nhưng kết thúc buổi tập luôn cười phớ lớ như thể còn có thể chạy thêm vài chục vòng. Bạn pacer thì bảo mình mới là đứa có thể chất của người Kenya nhưng có nội tâm của một bánh bèo :)))

Thôi, bánh bèo cũng được, bánh bèo đã chạy được 10km đầu tiên và sẽ chạy được 21km trong 2 tuần tới theo lời bạn pacer nói lúc rất tỉnh táo không hề uống bia :))) Kết thúc đợt huấn luyện nhất định sẽ mời bạn đi uống bia.

10 Replies to “10km đầu tiên của mình”

  1. giỏi quá. Mình dẹp chạy luôn rồi. Bữa chạy xong về đầu gối đau 2 tuần, đau tới mức rất đang lo làm mình sợ quá chừng. Thôi chăm chỉ nâng tạ với múa cột vậy

    1. Không phải ai cũng hợp với chạy á chị. Bạn em khoẻ hơn em, chạy 5km dễ dàng không chút mệt mỏi, nhưng mỗi lần về đều bị đau cổ chân, bị viêm cơ hay dịch gì đó á. Là do thể trạng không hợp với chạy bộ. Em may quá từ lúc bắt đầu chưa thấy dấu hiệu gì nên cứ theo đuổi và thấy dần thích thú

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: